Tác giả: Hồng Dương
Đêm lại đến tình buồn lặng lẽ
Cho đậm đà chia sẽ tình riêng
Ánh trăng buồn lặng ngả nghiêng
Như vừa uống cạn rượu thiêng xưa còn
Xin hãy rót cho tròn mộng ước
Màn sương khuya đứng rước gió thu
Thả hồn đi lộng xa mù
Mà nghe siêu thoát tình ru hương đời
Bài thơ viết những lời chua chát
Lan tỏa lên gió nát liêu trai
Gởi vào trời đất buông dài
Hương tan thu chín tình khai trăm miền
Tình qua vực sâu liền rụng xuống
Đời bỗng đau đành uống xót xa
Tâm hồn ngã bóng nhạt nhòa
Tình liền thoát tục hồn hòa hơi sương
Giọt nước mắt... đêm trường lặng lẽ
Tiếng giày khua lối rẽ giang hồ
Đêm buồn có giữ tình khô
Để lòng thổn thức tựa hồ trăng rơi
Tình đã chết bên đồi gió chướng
Hồn đã rời phương hướng tiếc thương
Ngày mai nấm mộ bên đường
Cài hoa tím biếc ai vương chút tinh...
Cho đậm đà chia sẽ tình riêng
Ánh trăng buồn lặng ngả nghiêng
Như vừa uống cạn rượu thiêng xưa còn
Xin hãy rót cho tròn mộng ước
Màn sương khuya đứng rước gió thu
Thả hồn đi lộng xa mù
Mà nghe siêu thoát tình ru hương đời
Bài thơ viết những lời chua chát
Lan tỏa lên gió nát liêu trai
Gởi vào trời đất buông dài
Hương tan thu chín tình khai trăm miền
Tình qua vực sâu liền rụng xuống
Đời bỗng đau đành uống xót xa
Tâm hồn ngã bóng nhạt nhòa
Tình liền thoát tục hồn hòa hơi sương
Giọt nước mắt... đêm trường lặng lẽ
Tiếng giày khua lối rẽ giang hồ
Đêm buồn có giữ tình khô
Để lòng thổn thức tựa hồ trăng rơi
Tình đã chết bên đồi gió chướng
Hồn đã rời phương hướng tiếc thương
Ngày mai nấm mộ bên đường
Cài hoa tím biếc ai vương chút tinh...