Tác giả: Nguyễn Thành Sáng
TÌNH THƠ BIỂN SỐNG
Nhẹ nhàng gió thổi lá đong đưa
Xao xuyến nỗi niềm vương ý thơ
Cảm xúc lâng lâng dòng nhớ nhớ
Hình ai ẩn hiện ở trong mơ!
Em đã cho tôi những đợi chờ
Cho tôi ấm lại khúc tình thơ
Tuổi xuân đã chết từ lâu lắm
Giờ sống lại rồi thuở mộng mơ
Tình thơ như độ tuổi đôi mươi
Nguồn cảm dâng tràn mãi mãi thôi
Rạo rực hương tình bao ấm áp
Khung trời chuyển sắc hoá xanh tươi
Có phải là em thật đó chăng?
Tự ngàn năm ấy thuở xa xăm
Uyên ương ta khóc chia ly biệt
Và đã cùng nhau hẹn kiếp trăng!
Thế sao nghe thấy lòng thương quá?
Ảo ảnh không gian “tiếng của ta”
Ý nghĩ, thơ lòng như một mối
Tình thơ quyện trổi “một hồn ta”!
Để thấy từng ngày thêm vấn vương
Nặng thêm mấy chữ, chữ yêu thương
Canh khuya tỉnh lặng trời êm ả
Gió thổi lay hoài ngọn lá sương!
Em đã cùng tôi dệt ý thơ
Cùng nhau sống ảo, ảo trong mơ
Và từng thao thức mang thương nhớ
Để cả hai nơi lắm thẫn thờ!
Hoà tình chung sống bằng thơ mộng
Sưởi ấm hẹn hồn buổi giá đông
Chầm chậm trôi lần theo biển sống
Tình thơ điệp khúc một dòng sông
Trăng thanh, ý sống, mộng xuôi dòng!...
Nguyễn Thành Sáng
Nhẹ nhàng gió thổi lá đong đưa
Xao xuyến nỗi niềm vương ý thơ
Cảm xúc lâng lâng dòng nhớ nhớ
Hình ai ẩn hiện ở trong mơ!
Em đã cho tôi những đợi chờ
Cho tôi ấm lại khúc tình thơ
Tuổi xuân đã chết từ lâu lắm
Giờ sống lại rồi thuở mộng mơ
Tình thơ như độ tuổi đôi mươi
Nguồn cảm dâng tràn mãi mãi thôi
Rạo rực hương tình bao ấm áp
Khung trời chuyển sắc hoá xanh tươi
Có phải là em thật đó chăng?
Tự ngàn năm ấy thuở xa xăm
Uyên ương ta khóc chia ly biệt
Và đã cùng nhau hẹn kiếp trăng!
Thế sao nghe thấy lòng thương quá?
Ảo ảnh không gian “tiếng của ta”
Ý nghĩ, thơ lòng như một mối
Tình thơ quyện trổi “một hồn ta”!
Để thấy từng ngày thêm vấn vương
Nặng thêm mấy chữ, chữ yêu thương
Canh khuya tỉnh lặng trời êm ả
Gió thổi lay hoài ngọn lá sương!
Em đã cùng tôi dệt ý thơ
Cùng nhau sống ảo, ảo trong mơ
Và từng thao thức mang thương nhớ
Để cả hai nơi lắm thẫn thờ!
Hoà tình chung sống bằng thơ mộng
Sưởi ấm hẹn hồn buổi giá đông
Chầm chậm trôi lần theo biển sống
Tình thơ điệp khúc một dòng sông
Trăng thanh, ý sống, mộng xuôi dòng!...
Nguyễn Thành Sáng