Tác giả: Hồng Dương
Mở vòng tay ôm vạn vật vào lòng
Cả nước gió sương bồng xa thấp thoáng
Ôm cả nắng giữa chiều đông thầm lặng
Để thấy hồn cay đắng nữa không thôi...
Nhìn dòng sông cứ lãng đãng buông trôi
Hồn cây cỏ cũng bồi hồi thương nhớ
Và ngọn sóng thẩn thờ rồi tan vỡ
Huống chi thơ dang dỡ ngõ tâm buồn
Dòng đời kia... vui ít... khổ đau hơn
Từ kim cổ bao nguồn châu lệ mặn
Để nay biển ngậm ngùi càng chát đắng
Vạn vật cùng im lặng bước chân vơi
Thử nhìn sâu tận đáy mỗi cuộc đời
Không rồi có có rồi không ảo ảnh
Như cát bụi giữa nhân gian mỏng mảnh
Ảo giác chìm .... như ánh buổi tà dương
Vết chân đi cày bỏng rát con đường
Hương đời nặc còn vương sầu thế kỷ
Đêm trần thế đốt tàn tro nghĩa lý.
Tình có còn âm ỉ cháy trong nhau...
Vũ trụ quay mãi mãi...mãi ngàn sau
Đời vẫn thế tựa màu xưa vần vũ
Tình có thể quay về con đường cũ
Để hương trầm ngậm đủ nghĩa trăm năm...
Cả nước gió sương bồng xa thấp thoáng
Ôm cả nắng giữa chiều đông thầm lặng
Để thấy hồn cay đắng nữa không thôi...
Nhìn dòng sông cứ lãng đãng buông trôi
Hồn cây cỏ cũng bồi hồi thương nhớ
Và ngọn sóng thẩn thờ rồi tan vỡ
Huống chi thơ dang dỡ ngõ tâm buồn
Dòng đời kia... vui ít... khổ đau hơn
Từ kim cổ bao nguồn châu lệ mặn
Để nay biển ngậm ngùi càng chát đắng
Vạn vật cùng im lặng bước chân vơi
Thử nhìn sâu tận đáy mỗi cuộc đời
Không rồi có có rồi không ảo ảnh
Như cát bụi giữa nhân gian mỏng mảnh
Ảo giác chìm .... như ánh buổi tà dương
Vết chân đi cày bỏng rát con đường
Hương đời nặc còn vương sầu thế kỷ
Đêm trần thế đốt tàn tro nghĩa lý.
Tình có còn âm ỉ cháy trong nhau...
Vũ trụ quay mãi mãi...mãi ngàn sau
Đời vẫn thế tựa màu xưa vần vũ
Tình có thể quay về con đường cũ
Để hương trầm ngậm đủ nghĩa trăm năm...