Tác giả: Hồng Dương
Lòng chân thật anh trao em tất cả
Tình ngất ngây như đã có từ lâu
Viết bài ca mang đậm một sắc màu
Cho em hát ngày đầu ta quên biết…
Rồi bất chợt oán hờn đau bao xiết
Đắng đôi môi anh biết nói những gì
Ly cà phê từng giọt rớt đen xì
Mắt thâm bẫm …xua đi bao nỗi nhớ
Chỉ còn lại nỗi lòng đau vụn vỡ
Chiếc lá vàng bỡ ngỡ ngẩn ngơ bay
Vị cà phê đậm đặc đắng môi thay
Bao uẩn khúc chua cay đau biết mấy
Giữa trăn trở lẽ đời làm sao vậy
Dòng đời buồn xô đẩy kiếp phù dung
Để đêm khuya trong giá buốt ngại ngùng
Cà phê đắng lạnh lùng thâu đáy dạ
Anh đã biết cuộc tình như bóng lá
Sẽ rã tan theo ngả gió qua mành
Như giọt sương mỏng mảnh đến mong manh
Cà phê đắng trong anh nhâm nhi mãi
Bờ môi chát chỉ còn anh ngồi lại
Hơi thở tàn ái ngại máu đen khô
Hồn vẫn vơ không nương tựa nơi mô
Hương xưa hết tình mồ chôn đất lạc…
Huế 29.04.2016
Tình ngất ngây như đã có từ lâu
Viết bài ca mang đậm một sắc màu
Cho em hát ngày đầu ta quên biết…
Rồi bất chợt oán hờn đau bao xiết
Đắng đôi môi anh biết nói những gì
Ly cà phê từng giọt rớt đen xì
Mắt thâm bẫm …xua đi bao nỗi nhớ
Chỉ còn lại nỗi lòng đau vụn vỡ
Chiếc lá vàng bỡ ngỡ ngẩn ngơ bay
Vị cà phê đậm đặc đắng môi thay
Bao uẩn khúc chua cay đau biết mấy
Giữa trăn trở lẽ đời làm sao vậy
Dòng đời buồn xô đẩy kiếp phù dung
Để đêm khuya trong giá buốt ngại ngùng
Cà phê đắng lạnh lùng thâu đáy dạ
Anh đã biết cuộc tình như bóng lá
Sẽ rã tan theo ngả gió qua mành
Như giọt sương mỏng mảnh đến mong manh
Cà phê đắng trong anh nhâm nhi mãi
Bờ môi chát chỉ còn anh ngồi lại
Hơi thở tàn ái ngại máu đen khô
Hồn vẫn vơ không nương tựa nơi mô
Hương xưa hết tình mồ chôn đất lạc…
Huế 29.04.2016