Tác giả: Trường Nam
Tình Mẹ
Nguyễn Trường Nam
Về quê con nghỉ dăm ngày phép
Mẹ nấu cơm hương gạo tám thơm nồng
Hoa cau rụng con bồ câu xuống nhặt
Đôi mắt tròn đen láy ngó thinh không
Bếp lửa bập bùng cái lạnh đầu đông
Mẹ ngồi thu mình trong tấm mền áo cũ
Khói bếp quấn quanh dáng mẹ gầy lam lũ
Bàn tay khô mòn quơ quẩy những cọng rơm
Hai mấy năm rồi mẹ tần tảo sớm hôm
Nuôi con lớn khôn trong túp lều tranh nhỏ
Thầm gọi tên chồng mỗi khi chiều ráng đỏ
Lưng mẹ bây giờ còng theo dốc thời gian
Hai mấy năm rồi mẹ làm mẹ của con
No đói chắt chiu vẹn tròn tình mẫu tử
Nhưng mẹ làm vợ vẹn tròn được mấy bữa
Mẹ vẫn tự hào được góp sức với nước non
Hôm nay con về mang hình bóng cha con
Cũng mặc trên mình sắc màu Tổ quốc
Cũng lối chân đi như cha con ngày trước
Mẹ lại tự hào vui sướng cùng con
Bưng chén cơm đầy lòng tràn ngập tình thương
Tấm lòng mẹ quê ngọt ngào hương gạo tám
Cái lạnh đầu đông nhưng lòng con ấm áp
Cuộc sống quân trương thêm rắn rỏi hơn xưa
Con bước vào đời như người bước ra mưa
Mẹ là chiếc ô cả cuộc đời che chở!
Nguyễn Trường Nam
Về quê con nghỉ dăm ngày phép
Mẹ nấu cơm hương gạo tám thơm nồng
Hoa cau rụng con bồ câu xuống nhặt
Đôi mắt tròn đen láy ngó thinh không
Bếp lửa bập bùng cái lạnh đầu đông
Mẹ ngồi thu mình trong tấm mền áo cũ
Khói bếp quấn quanh dáng mẹ gầy lam lũ
Bàn tay khô mòn quơ quẩy những cọng rơm
Hai mấy năm rồi mẹ tần tảo sớm hôm
Nuôi con lớn khôn trong túp lều tranh nhỏ
Thầm gọi tên chồng mỗi khi chiều ráng đỏ
Lưng mẹ bây giờ còng theo dốc thời gian
Hai mấy năm rồi mẹ làm mẹ của con
No đói chắt chiu vẹn tròn tình mẫu tử
Nhưng mẹ làm vợ vẹn tròn được mấy bữa
Mẹ vẫn tự hào được góp sức với nước non
Hôm nay con về mang hình bóng cha con
Cũng mặc trên mình sắc màu Tổ quốc
Cũng lối chân đi như cha con ngày trước
Mẹ lại tự hào vui sướng cùng con
Bưng chén cơm đầy lòng tràn ngập tình thương
Tấm lòng mẹ quê ngọt ngào hương gạo tám
Cái lạnh đầu đông nhưng lòng con ấm áp
Cuộc sống quân trương thêm rắn rỏi hơn xưa
Con bước vào đời như người bước ra mưa
Mẹ là chiếc ô cả cuộc đời che chở!