Tình Mẹ Thiêng Liêng

Tác giả: Nguyễn Tâm

À ơi con ngủ cho ngoan
Lo từ tấm bé chu toàn lúc thơ
Tối trời hay sáng tinh mơ
Nuôi con dầu dãi mong chờ lớn mau

Lớn rồi mẹ dạy trước sau
Chữ nhân chữ nghĩa thuộc làu nghe con
Biển trời tình mẹ sắc son
Nên người phải giữ cho tròn hiếu ân

Đường đời nhiều ngã phân vân
Phải nên suy tính ân cần trắng đen
Của người con chớ bon chen
Muốn nhiều phước đức thì rèn cái tâm

Làm người chớ hiểm chớ thâm
Chịu ơn ắc nhớ để thầm trả ơn
Nam nhi chí tựa thái sơn
Đừng như đèn nến chập chờn đêm thâu

Mày ngài mắt bén vuốt râu
Chân thời đạp đất ngẩng đầu mà đi
Gian nan lắm lúc sá chi
Tu mi tứ hải ai bì con yêu

Thương con thương biết bao nhiêu
Công sanh công dưỡng bao điều chăm lo
Máu tim khô cạn mẹ cho
Con đau mẹ sợ tơ vò ruột gan

Sương chiều giọt đọng giọt tan
Thanh xuân mẹ cũng sẵn sàng hy sinh
Đặng thời con lúc hiển vinh
Thì nơi dương thế bóng hình mẹ đâu

Núi cao sông lớn biển sâu
Không so được cảnh cơ cầu nguy nan
Lưng khòm thân mẹ vai mang
Bên gùi con trẻ bên ràng sắn khoai

Đến khi chập chững loai choai
Mắt nhìn tay dắt mệt nhoài ngày đêm
Tình mẹ như gió chiều êm
Ru con giấc mộng bên thềm ngủ mơ

Cả đời mẹ mãi ầu ơ
Dí dầu cầu ván vịnh chờ con qua
Dưới bùn sen nở cành hoa
Trên đời có mẹ chan hòa an vui

Kiếp người khó thể tới lui
Mẹ con đâu dể ngọt bùi có nhau
Ai thời thương mẹ phải mau
Hiếu trung kính trọng chớ nào bỏ lơ

Mai rày tóc mẹ bạc phơ
Người về chân phật phải thờ trang nghiêm
Ba năm tang trắng áo ghim
Đạo con nghĩa mẹ sau tìm trời tây !

03 - 08 - 2013
Chưa phân loại
Uncategorized