Tác giả: Uyên Ương
Em sợ lắm, hai tính từ...xa lạ !
Anh trở về, em cảm thấy rất vui,
E sợ rằng mình đã hết yêu thôi!
Thì gặp mặt chỉ là điều vô nghĩa
Khi xa cách biết tình là thấm thía
Khi đợi chờ là biết nỗi cô đơn
Khi dỗi hờn là muốn được yêu hơn
Khi đông đến ta cần làn hơi ấm
Giờ trở lại tình ta còn sâu đậm ?
Hay ngại ngùng từng cử chỉ, lời yêu
Dòng sông buồn trôi lặng lẽ cô liêu
Giòng lệ khóc bởi đôi bờ xa cách
Vườn thơ mộng...ta chung tường, chung vách...
Anh cớ sao, đứng lặng đó ưu sầu ?
Khúc Tình Buồn da diết những đêm thâu
Đã trao đến cho bàn tay Giáng Ngọc !
Uyên Ương
August 21, 2015
Anh trở về, em cảm thấy rất vui,
E sợ rằng mình đã hết yêu thôi!
Thì gặp mặt chỉ là điều vô nghĩa
Khi xa cách biết tình là thấm thía
Khi đợi chờ là biết nỗi cô đơn
Khi dỗi hờn là muốn được yêu hơn
Khi đông đến ta cần làn hơi ấm
Giờ trở lại tình ta còn sâu đậm ?
Hay ngại ngùng từng cử chỉ, lời yêu
Dòng sông buồn trôi lặng lẽ cô liêu
Giòng lệ khóc bởi đôi bờ xa cách
Vườn thơ mộng...ta chung tường, chung vách...
Anh cớ sao, đứng lặng đó ưu sầu ?
Khúc Tình Buồn da diết những đêm thâu
Đã trao đến cho bàn tay Giáng Ngọc !
Uyên Ương
August 21, 2015