Tình Già 2

Tác giả: Bùi Nguyên Phong

TÌNH GIÀ
Bài thơ tình cho em
Anh viết trong triền nhớ.
Bao năm qua...
Em thành bà ngoại!
Anh thành ông nội!
Có sao đâu!
Phượng tuy già song hoa còn đỏ thắm.
Anh cắt gối mình còn máu để yêu em.

Bài thơ tình viết xong.
Không gửi vào mây trắng
Anh gửi theo tia nắng
Đến bên em ba trăm ngàn cây số giây.

Bài thơ tình viết từ con tim.
Cao huyết áp vẫn còn hon hỏn.
Cholesterol ư! Chuyện nhỏ...
Nặng chữ tình vẫn nhảy loi nhoi.

Một năm có bốn mùa
Mùa nào cũng cồn cào cái nhớ
Nhất định có ngày anh sẽ về
tìm em dù phải chống gậy ...



Bài thơ được viết năm 1978.
Nay trình làng...như nén nhan thay lời tiễn biệt :
- Người bạn học Võ tánh niên khóa 1969-1975
- Chiến hữu TNXP Sông Cầu _ Khánh Vĩnh 1976- ?

RIP : NGUYỄN NGỜI

TUỔI 20 CHẾT TIỆT

Người sốt rét hay tôi sốt rét.
Đời chúng mình lỡ loét thương đau.
Mang thân vào chốn rừng sâu.
Ngày ngày, tháng tháng dãi dầu nắng mưa

Đất Sông Cầu lọc lừa, giả dối.
Đờí chúng mình nhiều nỗi truân chuyên.
Không điên rồi cũng hóa điên.
Không đần rồi cũng hóa hiền mà thôi

Cá trong chậu dở cười, dở khóc
Phận chúng mình phó thác rủi may.
Đọan trường này có ai hay.
Tôi người cùng chịu đọa đày tấm thân.

Tủi thân phận mấy lần muốn trốn.
Về địa phương khốn đốn nên thôi.
Nhiều đêm buốt giá tim côi.
Nhớ thành phố nhỏ bồi hồi, xót xa.

Nằm bệnh xá không ma nào viếng
Tôi cùng người cất tiếng than thân.
Lên cơn rét cóng tay chân.
Hết cơn rét lại nóng rân cả người.

Bốn hai độ hết cười lại khóc.
Một đôi phen tưởng thoát nợ đời.
Tôi người người cũng là người .
Trao nhau chi những nụ cười xót xa.

Bình nước biển cho ta hồi sức.
Nhỏ giọt buồn nhức nhối châu thân.
Ky ninh Mad chích mấy lần.
Chân lê không nỗi thả hồn đi hoang.

Đường về dưới thênh thang gió lộng.
Mẹ và em mở rộng vòng tay.
Phố buồn rực rỡ áo bay.
Cho ta ngây ngất, ngất ngây cõi lòng.

Dừng chân giửa phố đông rộn rịp.
Ta nghe lòng tràn ngập niềm vui.
Nụ cười e ấp bờ môi.
Cô hàng bách hóa nhìn tôi mĩm cười...

Đường phố nhộn đông người qua lại.
Đôi tình nhân mềm mại vòng tay.
Không men mà sao nghe say
Ta say phố đẹp... Hay say hương tình...

Bỗng choàng tỉnh giật mình ngơ ngác
Bệnh xá buồn man mác nắng chiều.
Giường bên người vẫn đăm chiêu.
Lưu trên vầng trán trong nhiều nếp nhăn.

Người nằm đó dáng hằn đau khổ.
Mắt mơ màng nắng đổ vàng hoe.
Tôi than van có người nghe.
Người than van có tôi nghe... Ngậm ngùi !

Kẻng vụt đổ liên hồi rộn rã.
Bửa cơm chiều bệnh xá buồn tênh.
Tô canh bầu, bí lềnh bềnh,
Đĩa rau muống luộc thắm tình quê hương.

Mắm pha muối không đường mặn chát.
Tôi nhìn người tan nát cõi lòng.
Mềm môi miếng ớt cay nồng.
Cười ra nước mắt, cõi lòng tái tê.

Cổ khô đắng nặng nề khó nuốt.
Bụng quặng dần đau buốt từng cơn.
Mắt người tha thiết van lơn
Dáng vương sầu khổ cô đơn não nề.

Nhoẽn miệng cười ngô nghê gượng gạo.
Tôi và người áo nảo nhìn nhau.
Muốn an ủi bạn vài câu.
Tâm tư uất nghẹn nói sao nên lời ?

Người nhìn tôi lệ ngời khóe mắt.
Đôi môi thâm tím ngắt nghẹn ngào.
Tôi nhìn người lệ chực trào
Ngoài sân gió lộng nắng chiều héo hon.

Đất Sông Cầu héo mòn tuổi trẻ.
Bao tâm hồn sứt mẻ tan thương.
Những hình hài da bọc xương.
Áo quần tơi tã đêm trường tỉ tê.

Tháng nối tháng... dầm dề tủi hận .
Ngày tiếp ngày... đờ đẫn dại khờ.
Bao nhiêu năm đợi, tháng chờ.
Tương lai mù mịt ngày về tối tăm.

Ôi ! Có những đêm nằm thao thức.
Nghe tâm tư ray rứt bồi hồi.
Xót xa thay kiếp tôi người.
Sông Cầu địa ngục dập vùi tuổi xuân.

Anôphen mài mòn nhan sắc .
Trong đêm đen gieo rắt kinh hoàng.
Nhiều khi thức giấc ngỡ ngàng.
Đêm trường văng vẳng tiếng than não lòng.

Lũ muỗi đói ngòai mùng đòi máu.
Dưới vạt giường lạo xạo rệp bò.
Tiếng than thọat nhỏ, thọat to.
Đêm trường như một khúc ca hải hùng.

Ngòai song cửa vầng trăng ghẻ lạnh.
Hắt hiu buồn trĩu nặng sương đêm.
Cú kêu áo não bên thềm .
Âm vang rờn rợn tiếng đêm gọi hồn.

Vụt tỉnh dậy bồn chồn lo lắng.
Người nằm kia đôi mắt khép hờ .
Tay chân giá lạnh bao giờ.
Vấn vương ngấn lệ đọng hờ trên mi.

Không đau đớn người đi bình thản.
Hồn phiêu bồng lãng đãng xa khơi.
Đêm nay bệnh xá mình tôi
ngồi bên xác bạn buồn ơi ơi buồn.
Chưa phân loại
Uncategorized