Tác giả: Đặng Xuân Linh
(Trích trong Nỗi niềm viễn xứ của Đặng Xuân Linh)
Kể theo chuyện phim Titanic
Chuyến hải du nhiều người vọng tộc,
Tầng trên đèn chói lắm người sang
Dưới là dân thứ, hàng lao bộc
Chen chút cùng nhau vượt sóng ngàn
Du khách trên boong nhìn cảnh lạ
Nước Anh trưởng giả lắm người đi
Dân nghèo chen lấn nơi tầng hạ
Cũng muốn ra khơi thỏa hiếu kỳ
Phòng tráng lệ dành hàng tử tước
Có nàng con gái đẹp như mơ
Với người không hẹn lời mai trước
Mẹ ép duyên con để được nhờ.
Anh chàng ỷ tước, lòng nghiêm khắc
Trăng lẻ tuổi nàng dạ ngẩn ngơ
Oanh yến lồng son buồn chán ngắt
Quyết tâm nhảy biển dứt đường tơ
Có chàng tãng tử người thanh thản
Rót ngọt vào tai, mộng chớ buồn
Trai gái hợp tình lòng chẳng chán
Chàng là họa sĩ đắm mê hồn
Gặp nhau chung ý hoa tình nở
Anh hỡi, yêu anh trọn cuộc đời
Hôn ước mẹ tìm sầu vạn thuở
Người đâu khắc nghiệt muốn buông lơi
Rủ nhau xuống tận tầng mờ tối
Leo lét đèn vàng cảnh sắc thơ
Vui nhảy điệu đờn không biết mỏi
Thỏa lòng phỉ chí một bài mơ
Ấy người biết được là tai biến
Tìm xuống bảo nàng : Kíp trở lên
Tâm tối là nơi không thể đến
Các đài chi đó bọn lênh đênh
Trốn xem trời nước đôi tình mộng,
Giữa biển mênh mông, thỏa nguyện lòng
Rồi bỗng đánh ầm như sóng động
Chiếc tàu định mệnh rước thương vong
Ngẫm đau oan trái lòng sâu hiểm
Đổ tội cho người lấy chuỗi xanh
Tang vật ghép vào rồi soát kiểm
Bắt chàng trói chặt buổi tàn canh
Nàng cứu chàng ra vòng buộc trói
Vượt nguy hiểm rõ chí anh hùng
Cửa then khóa nhốt ngăn tầng dưới
Bản ngã sinh tồn, đập phá tung
Người nhốn nháo tìm sinh lộ
Tàu cứ chìm dần quá hãi kinh
Kẻ níu, người la…đờn sóng vỗ
Tiễn đưa hồn đến bến an bình
Bao người giữa biển mờ sương lạnh
Tấm bảng nhường em, vĩnh biệt nàng
Tỉnh giấc nàng buồn cho số mệnh
Gục đầu nức nở chốn trời hoang
Thân được sống còn hồn đã mất
Áo choàng còn giữ ở bên mình
Thấy người quen trước không trao vật
Ngoảnh mặt che khăn, chối bỏ tình
Dây chuỗi ngọc nằm trong túi áo
Vô tình người khoát phủ vai nàng
Giữa khi náo động thời dông bão
Giấu trọn cho quên phút hãi hùng
Đã quyết giữ tròn dây chuỗi hận
Một đời kỷ niệm với tình yêu
Trên boong bóng bạn còn vương vấn
Như hiểu người xưa vẹn một điều
Buông tay nhìn bóng chập chờn sóng
Lẵng lặng trông theo chuỗi ngọc đời
Gởi đến người đi ôm giấc mộng
Cô đơn giá lạnh nước mây trôi
Đặng Xuân Linh
Kể theo chuyện phim Titanic
Chuyến hải du nhiều người vọng tộc,
Tầng trên đèn chói lắm người sang
Dưới là dân thứ, hàng lao bộc
Chen chút cùng nhau vượt sóng ngàn
Du khách trên boong nhìn cảnh lạ
Nước Anh trưởng giả lắm người đi
Dân nghèo chen lấn nơi tầng hạ
Cũng muốn ra khơi thỏa hiếu kỳ
Phòng tráng lệ dành hàng tử tước
Có nàng con gái đẹp như mơ
Với người không hẹn lời mai trước
Mẹ ép duyên con để được nhờ.
Anh chàng ỷ tước, lòng nghiêm khắc
Trăng lẻ tuổi nàng dạ ngẩn ngơ
Oanh yến lồng son buồn chán ngắt
Quyết tâm nhảy biển dứt đường tơ
Có chàng tãng tử người thanh thản
Rót ngọt vào tai, mộng chớ buồn
Trai gái hợp tình lòng chẳng chán
Chàng là họa sĩ đắm mê hồn
Gặp nhau chung ý hoa tình nở
Anh hỡi, yêu anh trọn cuộc đời
Hôn ước mẹ tìm sầu vạn thuở
Người đâu khắc nghiệt muốn buông lơi
Rủ nhau xuống tận tầng mờ tối
Leo lét đèn vàng cảnh sắc thơ
Vui nhảy điệu đờn không biết mỏi
Thỏa lòng phỉ chí một bài mơ
Ấy người biết được là tai biến
Tìm xuống bảo nàng : Kíp trở lên
Tâm tối là nơi không thể đến
Các đài chi đó bọn lênh đênh
Trốn xem trời nước đôi tình mộng,
Giữa biển mênh mông, thỏa nguyện lòng
Rồi bỗng đánh ầm như sóng động
Chiếc tàu định mệnh rước thương vong
Ngẫm đau oan trái lòng sâu hiểm
Đổ tội cho người lấy chuỗi xanh
Tang vật ghép vào rồi soát kiểm
Bắt chàng trói chặt buổi tàn canh
Nàng cứu chàng ra vòng buộc trói
Vượt nguy hiểm rõ chí anh hùng
Cửa then khóa nhốt ngăn tầng dưới
Bản ngã sinh tồn, đập phá tung
Người nhốn nháo tìm sinh lộ
Tàu cứ chìm dần quá hãi kinh
Kẻ níu, người la…đờn sóng vỗ
Tiễn đưa hồn đến bến an bình
Bao người giữa biển mờ sương lạnh
Tấm bảng nhường em, vĩnh biệt nàng
Tỉnh giấc nàng buồn cho số mệnh
Gục đầu nức nở chốn trời hoang
Thân được sống còn hồn đã mất
Áo choàng còn giữ ở bên mình
Thấy người quen trước không trao vật
Ngoảnh mặt che khăn, chối bỏ tình
Dây chuỗi ngọc nằm trong túi áo
Vô tình người khoát phủ vai nàng
Giữa khi náo động thời dông bão
Giấu trọn cho quên phút hãi hùng
Đã quyết giữ tròn dây chuỗi hận
Một đời kỷ niệm với tình yêu
Trên boong bóng bạn còn vương vấn
Như hiểu người xưa vẹn một điều
Buông tay nhìn bóng chập chờn sóng
Lẵng lặng trông theo chuỗi ngọc đời
Gởi đến người đi ôm giấc mộng
Cô đơn giá lạnh nước mây trôi
Đặng Xuân Linh