Tác giả: Nguyễn Sông Tiền
Ngày xưa chưa hiểu tình đời
Tưởng rằng còn cả một trời mà yêu
Nào hay chỉ có bấy nhiêu
Giờ anh mới hiểu những điều em lo...
Trăm năm như một chuyến đò
Không ngày quay lại, hẹn hò bằng không
Thời gian như nước qua sông
Bao năm vùn vụt theo dòng đời trôi
Dường như tan giấc mộng rồi
Cơ duyên để nói một lời cũng không
Thực ra chẳng tại hóa công
Tại anh ngày ấy đã không hiểu gì
Xuân xanh chỉ có một thì
Để tình dang dở anh vì lần khân
Thành ra đôi ngả đường trần
Nào hay lại khó có lần gặp sau
Em ơi! Giờ ở nơi đâu?
Vô tình đọc được dòng châu lệ này
Hãy tin người cũ là đây
Cánh thư qua lại những ngày năm xưa
Thư không cần có người đưa
Không phong bì, chẳng nắng mưa dãi dầu
Bởi vì xa cách chi đâu
Chỉ không được phép bên nhau tỏ bày
Kể ra tình huống lúc này
Để người góc bể chân mây vẫn tường...
Hỡi người anh nhớ, anh thương!
Nếu còn nghĩ đến đoạn đường ta qua
Thì xin em hiểu cho là
Chỉ vì nghịch cảnh thành ra đôi đường...
Anh vì thao thức đêm trường
Tương tư suýt ốm liệt giường, đó em!
Hồn thì đi lạc mấy phen
Thẫn thờ qua lại vùng ven cõi trần
Nếu đem sánh ngọn non Tần
Cũng không nặng thấm một phần tình ai...
Tình đầu một tấm thân trai
Chưa khi nào thấy phôi phai, hỡi tình!
Tưởng rằng còn cả một trời mà yêu
Nào hay chỉ có bấy nhiêu
Giờ anh mới hiểu những điều em lo...
Trăm năm như một chuyến đò
Không ngày quay lại, hẹn hò bằng không
Thời gian như nước qua sông
Bao năm vùn vụt theo dòng đời trôi
Dường như tan giấc mộng rồi
Cơ duyên để nói một lời cũng không
Thực ra chẳng tại hóa công
Tại anh ngày ấy đã không hiểu gì
Xuân xanh chỉ có một thì
Để tình dang dở anh vì lần khân
Thành ra đôi ngả đường trần
Nào hay lại khó có lần gặp sau
Em ơi! Giờ ở nơi đâu?
Vô tình đọc được dòng châu lệ này
Hãy tin người cũ là đây
Cánh thư qua lại những ngày năm xưa
Thư không cần có người đưa
Không phong bì, chẳng nắng mưa dãi dầu
Bởi vì xa cách chi đâu
Chỉ không được phép bên nhau tỏ bày
Kể ra tình huống lúc này
Để người góc bể chân mây vẫn tường...
Hỡi người anh nhớ, anh thương!
Nếu còn nghĩ đến đoạn đường ta qua
Thì xin em hiểu cho là
Chỉ vì nghịch cảnh thành ra đôi đường...
Anh vì thao thức đêm trường
Tương tư suýt ốm liệt giường, đó em!
Hồn thì đi lạc mấy phen
Thẫn thờ qua lại vùng ven cõi trần
Nếu đem sánh ngọn non Tần
Cũng không nặng thấm một phần tình ai...
Tình đầu một tấm thân trai
Chưa khi nào thấy phôi phai, hỡi tình!