Tác giả: Phong Ca
Tôi đã một thời nhớ cố nhân
Nhớ tình xuân ấy lắm phong trần
Vần thơ say mãi tình nhân cũ
Bỏ mặt nơi này một khúc ngân
Khi đó mình tôi với lạnh lùng
Đêm ngày nương nấu khúc mong lung
Trăng hờn nguyệt thẹn tôi say cạn
Uống cả xuân thì nổi nhớ nhung
Thôi nhé bạn ơi.. chớ giận hờn
Chớ ươm tình mộng chớ van lơn
Tình xưa đi mãi sao hoài đợi
Sao để cõi lòng băng giá thêm
Giờ trách gì nhau chuyện lỡ rồi
Hai ta cùng cạn vị đơn côi
Cạn tình bằng hữu tình nhân thế
Hãy để sự đời gió cuốn trôi
Nhớ nhá...
Nhớ tình xuân ấy lắm phong trần
Vần thơ say mãi tình nhân cũ
Bỏ mặt nơi này một khúc ngân
Khi đó mình tôi với lạnh lùng
Đêm ngày nương nấu khúc mong lung
Trăng hờn nguyệt thẹn tôi say cạn
Uống cả xuân thì nổi nhớ nhung
Thôi nhé bạn ơi.. chớ giận hờn
Chớ ươm tình mộng chớ van lơn
Tình xưa đi mãi sao hoài đợi
Sao để cõi lòng băng giá thêm
Giờ trách gì nhau chuyện lỡ rồi
Hai ta cùng cạn vị đơn côi
Cạn tình bằng hữu tình nhân thế
Hãy để sự đời gió cuốn trôi
Nhớ nhá...