Tác giả: Trinhcamle
Bỏ một bên những ưu phiền
Dỗ đôi mắt tìm bình yên mộng vàng
Đời sao trắc trở đa mang...
Qua cơn bão lớn ngỡ ngàng xót đau ?
Giành chi nhiều lắm cho nhau
Đến khi xa cách nặng sâu nỗi buồn
Tội cho đôi mắt mỏi mòn
Ngẩn ngơ ai để phần hồn theo ai ?
Dõi trông biển rộng sông dài
Nhớ nhung vương vất u hoài chiêm bao
Ngoài kia gió khẻ lao xao
Ngoài kia lá khẻ rì rào đó thôi
Mắt còn để tận xa xôi
Từ trong trống vắng chơi vơi một mình
Dẫu là tận cõi u minh
Tin người ta vẫn đinh ninh thật lòng
Dẫu trời chập chửng sang đông
Vẫn còn một đốm lửa hồng phương xa
Mong người từ hướng phong ba
Gởi vào trong gió lời ca ân tình
Dỗ đôi mắt tìm bình yên mộng vàng
Đời sao trắc trở đa mang...
Qua cơn bão lớn ngỡ ngàng xót đau ?
Giành chi nhiều lắm cho nhau
Đến khi xa cách nặng sâu nỗi buồn
Tội cho đôi mắt mỏi mòn
Ngẩn ngơ ai để phần hồn theo ai ?
Dõi trông biển rộng sông dài
Nhớ nhung vương vất u hoài chiêm bao
Ngoài kia gió khẻ lao xao
Ngoài kia lá khẻ rì rào đó thôi
Mắt còn để tận xa xôi
Từ trong trống vắng chơi vơi một mình
Dẫu là tận cõi u minh
Tin người ta vẫn đinh ninh thật lòng
Dẫu trời chập chửng sang đông
Vẫn còn một đốm lửa hồng phương xa
Mong người từ hướng phong ba
Gởi vào trong gió lời ca ân tình