Tím

Tác giả: Trần Lê Tú

Đi xa,nhớ một màu xưa tím Huế,
Màu ruốc hay màu huệ tím bằng lăng,...?
Đời trôi,biền biệt cách ngăn,
Sắc màu chung thuỷ còn trăn trở lòng...

Một màu tím nhẹ đong trầm nỗi nhớ,
Da diết như dây nhợ xiết lòng ta,
Tình cố hương sâu nặng lúc xa nhà,
Một giọng Huế nghe cũng ra màu tím...

Có màu nào,đậm hơn mà lại..rịm!
Tưởng đến thôi đã lịm cả chân trời?
Tím ơi!Nhớ đến chơi vơi,
Ùa ngang,ùa dọc,một thời nhớ,thương...

Chiều thơ mộng,tím sông Hương,núi Ngự,
Ra răng rồi chừ gác tía,lầu son,
Thành Nội xưa,góc phố mất hay còn?
Khăn,áo cũ còn son tươi màu nhớ...

Mực tím viết thắm màu trang sách,vở,
Bảng tên thêu rực rỡ chỉ màu yêu.
Tràng tiền bay tà áo đẹp yêu kiều,
Bằng lăng chất giỏ xe chiều tan lớp...

Đọc Hoa Tím,mộng mơ rồi lại ...khớp!
Tưởng trong mơ,lên lớp lại là không,...
Rồi ai cũng có vợ,chồng,
Những hình bóng cũ mông lung nhớ hoài...

Quên,nhớ,...chẳng ra ngoài ký ức,
Một màu yêu,trang sức của thơ ngây,
Màu yêu đương chung thuỷ chẳng hao gầy,
Bên biển ngắm những làn mây chiều tím...

Ngày xưa đó,ngọt môi cười chúm chím,
Thơm hạt sen,khoai tía tím màu môi,
Ngày xưa,dẫu quá xa xôi,
Dáng người em nhỏ,trong tôi nhớ hoài...
Chưa phân loại
Uncategorized