Tác giả: Hồng Dương
Khép kín vết thương bầm trong dạ
Nén niềm đau vừa ngã sang vàng
Ướp thêm chua xót khô rang
Để quên cay đắng ngỡ ngàng chiều qua
Sao phải nếm nhạt nhòa gian dối
Cũng lỡ đành cái tội tình thâm
Ai ơi hương khói tịch trầm
Mua bao nhiêu ngạ để câm miệng lòng
Đêm ngụp lặn tìm trong mật ngọt
Róc mảnh hồn để lót bờ mi
Lệ đời trong bọc ân tri
Cho tâm dạ thoát so bì thiệt hơn ...
Nghe hối hả tiếng đờn ai oán
Hờn ghen nào chai sạn con tim
Nghe lòng khúc hát lặng chìm
Ngõ hồn ta cứ mãi im .... đợi chờ...
Trăng phai nhạt vần thơ thao thiết
Gió vô tình cay nghiệt nỗi sầu
Dặn lòng không nợ gì nhau
Cớ sao tim thổn thức màu tím yêu....
Nén niềm đau vừa ngã sang vàng
Ướp thêm chua xót khô rang
Để quên cay đắng ngỡ ngàng chiều qua
Sao phải nếm nhạt nhòa gian dối
Cũng lỡ đành cái tội tình thâm
Ai ơi hương khói tịch trầm
Mua bao nhiêu ngạ để câm miệng lòng
Đêm ngụp lặn tìm trong mật ngọt
Róc mảnh hồn để lót bờ mi
Lệ đời trong bọc ân tri
Cho tâm dạ thoát so bì thiệt hơn ...
Nghe hối hả tiếng đờn ai oán
Hờn ghen nào chai sạn con tim
Nghe lòng khúc hát lặng chìm
Ngõ hồn ta cứ mãi im .... đợi chờ...
Trăng phai nhạt vần thơ thao thiết
Gió vô tình cay nghiệt nỗi sầu
Dặn lòng không nợ gì nhau
Cớ sao tim thổn thức màu tím yêu....