Tác giả: Trần Khiêm
Miền cát bụi đã xa xôi một thuở
Cỏ cây cúi đầu, vó ngựa nghênh ngang
Lòng dũng sĩ dõi theo hồn thú dữ
Dệt hoang tàn qua tiếng vọng âm vang
Trên dãy núi cao, những chiến binh du mục
Không thấy dưới chân một điểm nên dừng
Họ hò hét, thổi tù và, sang trọng
Tiếng hú đem theo lời quỷ núi réo ngàn
Đội quân của Thành Cát Tư Hãn xưa kia
Chìm trong màu đỏ thẫm, và những con chiến mã
Không giáp sắt nhưng quanh mình tất cả
Áo oai linh từ biển lớn sông dài
Họ đã dừng chân dưới rặng Đại Tuyết Sơn
Khí thế choáng ngợp cả vùng Hy Mã Lạp
Tiếng chân ngựa vẫn còn, in những đêm sương
Trên vách núi bóng ngàn thu phủ rợp
Trường Xuân Tử trong những ngày chinh chiến
Đã đem tuỳ tùng đến gặp Thiết Mộc Chân
Cùng người kết nghĩa kim lang, trò chuyện
Câu an nhiên bên những tiếng hỗn mang
Lúc hỏi về phương thuốc trường sinh
Đại Hãn chỉ nhận được tiếng thở dài nhẹ nhõm
Tiếng thở nhẹ nhàng của Trường Xuân chân nhân
Làm giọng hú vang rền của Mộc Chân hụt hẫng
Thuở ấy tháng ba, trời miền cao rét lạnh
Dưới màn tiêu sơ cảnh đẹp sắp tiêu tan
Những cánh tuyết rơi chập chờn, mỏng mảnh
Mất cả hình hài khi chạm đến nhân gian
Đoàn quân lính mai đây tràn xuống Tống
Sau khi diệt Kim rồi làm chủ Trung nguyên
Trời đất nhỏ mà lớn thay giấc mộng
Những chiến binh sẽ náo động trăm miền…
Nhưng Đại Hãn đang ngậm ngùi đứng ngóng
Bóng bào xanh đạo sĩ mới ra đi
Nghĩ năm tháng lòng sao đầy xót hận
Buồn cho mình, cho những ước mơ kia
Người rớm lệ trông nghìn thu bước lại
Nhẹ nhàng mà kinh hãi quá, thời gian
Thần Vạn Cổ đã dọn đường, khai lối
Chạy trăm muôn cũng tới bãi hoang tàn
Đoàn binh lính vẫn đi về tiếp nối
Đại Hãn qua đời, Đại Hãn chia ngôi
Giương cung tiễn ra vạn trùng biên giới
Nhưng nào đâu thấy đích ở trên đời
Than ôi, những chiến binh của một thời xa khuất
Có cần chi lời hậu thế tung hô
Núi oai linh dẫu ngàn năm vẫn lạnh
Đời anh linh ai mãi được bao giờ
Đoàn binh vạn cổ đã về nơi sử sách
Đạo sĩ, Đại Vương cũng không còn trên núi tuyết
Nhưng cảnh trời kia rồi lại có kẻ ngóng trông
Để chợt run lên một tiếng thở vô cùng.
Cỏ cây cúi đầu, vó ngựa nghênh ngang
Lòng dũng sĩ dõi theo hồn thú dữ
Dệt hoang tàn qua tiếng vọng âm vang
Trên dãy núi cao, những chiến binh du mục
Không thấy dưới chân một điểm nên dừng
Họ hò hét, thổi tù và, sang trọng
Tiếng hú đem theo lời quỷ núi réo ngàn
Đội quân của Thành Cát Tư Hãn xưa kia
Chìm trong màu đỏ thẫm, và những con chiến mã
Không giáp sắt nhưng quanh mình tất cả
Áo oai linh từ biển lớn sông dài
Họ đã dừng chân dưới rặng Đại Tuyết Sơn
Khí thế choáng ngợp cả vùng Hy Mã Lạp
Tiếng chân ngựa vẫn còn, in những đêm sương
Trên vách núi bóng ngàn thu phủ rợp
Trường Xuân Tử trong những ngày chinh chiến
Đã đem tuỳ tùng đến gặp Thiết Mộc Chân
Cùng người kết nghĩa kim lang, trò chuyện
Câu an nhiên bên những tiếng hỗn mang
Lúc hỏi về phương thuốc trường sinh
Đại Hãn chỉ nhận được tiếng thở dài nhẹ nhõm
Tiếng thở nhẹ nhàng của Trường Xuân chân nhân
Làm giọng hú vang rền của Mộc Chân hụt hẫng
Thuở ấy tháng ba, trời miền cao rét lạnh
Dưới màn tiêu sơ cảnh đẹp sắp tiêu tan
Những cánh tuyết rơi chập chờn, mỏng mảnh
Mất cả hình hài khi chạm đến nhân gian
Đoàn quân lính mai đây tràn xuống Tống
Sau khi diệt Kim rồi làm chủ Trung nguyên
Trời đất nhỏ mà lớn thay giấc mộng
Những chiến binh sẽ náo động trăm miền…
Nhưng Đại Hãn đang ngậm ngùi đứng ngóng
Bóng bào xanh đạo sĩ mới ra đi
Nghĩ năm tháng lòng sao đầy xót hận
Buồn cho mình, cho những ước mơ kia
Người rớm lệ trông nghìn thu bước lại
Nhẹ nhàng mà kinh hãi quá, thời gian
Thần Vạn Cổ đã dọn đường, khai lối
Chạy trăm muôn cũng tới bãi hoang tàn
Đoàn binh lính vẫn đi về tiếp nối
Đại Hãn qua đời, Đại Hãn chia ngôi
Giương cung tiễn ra vạn trùng biên giới
Nhưng nào đâu thấy đích ở trên đời
Than ôi, những chiến binh của một thời xa khuất
Có cần chi lời hậu thế tung hô
Núi oai linh dẫu ngàn năm vẫn lạnh
Đời anh linh ai mãi được bao giờ
Đoàn binh vạn cổ đã về nơi sử sách
Đạo sĩ, Đại Vương cũng không còn trên núi tuyết
Nhưng cảnh trời kia rồi lại có kẻ ngóng trông
Để chợt run lên một tiếng thở vô cùng.