Tiếng Nói Quê Hương

Tác giả: Đặng Xuân Linh

Tôi nhìn lại trời quê hương năm cũ
Nhớ mái chèo lay động bến sông xưa
Ngàn lau thưa xạc xào theo sóng vỗ
Bao cơn sầu trút đổ buổi chiều mưa

Tiếng ếch kêu nơi đồng ao cỏ dại
Tiếng tiêu mục đồng cao vút âm ba
Lòng tưởng hồi như thời xa mơ mộng
Tiếng sáo diều quát vọng giữa bao la

Nghe tiếng rao hàng đưa đêm ngoài ngõ
Tiếng ru à ơi, xóm nhỏ quê hương
Tiếng nhặt khoan ở bên đường mờ tỏ
Tiếng ồn ào… như chối bỏ vấn vương

Nguồn sinh sống bên cuộc đời dầu dãi
Tiếng nói cười buổi chợ trải tinh sương
Gió lay cành phượng hồng khơi nắng rải
Gợi nỗi niềm lo lắng cả trời thương

Lắm kỷ niệm bây giờ tan theo gió
Mảnh trời hồng dưới buổi nắng hè trưa
Bạn cũ tìm khơi lời bao tâm sự
Vẫn còn vang họa tiếng của đêm mưa

Bây giờ đành, đường xa xăm khó gặp
Đám mây hồng đang trôi dạt phương nào ?
Có nhớ không trời âm u bão táp ?
Rít thật buồn trong tiếng gió lao xao

Phất rạt rào qua hàng me xanh lá
Góp lại thành vạn tiếng của tình quê
Ánh nắng vàng soi ấm vườn hoa quả
Trái ngọt lành, chẳng ngại bước sơn khê

Mong mỏi về để thấy làn khói xám
Nhớ Mẹ hiền chiều thổi lửa vàng khơi
Nơi quê nội in sâu dòng thương cảm
Đã xa rồi sao vẫn thấy chưa vơi !

Đặng Xuân Linh
Chưa phân loại
Uncategorized