Tác giả: Trần Thị Thủy
Mùa thu gió nhẹ bay bay
Đu đưa làn tóc cho say mắt nhìn
Cho ai cứ mải kiếm tìm
Một hình bóng cũ đã chìm trong mơ.
Tâm tư ta gửi vào thơ
Vẫn còn lưu giữ bến bờ yêu thương
Người đi lòng mãi vấn vương
Mình ta ở lại quãng đường gian nan.
Mùa Thu cây trút lá vàng
Nhìn theo chiếc lá úa tàn nhẹ rơi
Lòng mình lại thấy chơi vơi
Ngỡ rằng chiếc lá như đời của ta.
Trót sinh ta một kiếp hoa
Phù Dung sớm nở chưa xa vội tàn
Đời mang bao nỗi trái ngang
Để rồi một bóng ta mang u sầu.
Cuộc đời dâu bể bể dâu
Người đời đâu hiểu nỗi sầu trong ta
Chỉ biết chọc ghẹo trêu hoa
Mà đâu hiểu những thiết tha tim cần.
Thu qua không biết bao lần
Để cho ta lại tần ngần nhìn theo
Xin Trời thương lấy phận nghèo
Cho con nghị lực vượt theo quãng đời .
Xin cho tâm được thảnh thơi
Có niềm vui sống quãng đời đang mang !
Đu đưa làn tóc cho say mắt nhìn
Cho ai cứ mải kiếm tìm
Một hình bóng cũ đã chìm trong mơ.
Tâm tư ta gửi vào thơ
Vẫn còn lưu giữ bến bờ yêu thương
Người đi lòng mãi vấn vương
Mình ta ở lại quãng đường gian nan.
Mùa Thu cây trút lá vàng
Nhìn theo chiếc lá úa tàn nhẹ rơi
Lòng mình lại thấy chơi vơi
Ngỡ rằng chiếc lá như đời của ta.
Trót sinh ta một kiếp hoa
Phù Dung sớm nở chưa xa vội tàn
Đời mang bao nỗi trái ngang
Để rồi một bóng ta mang u sầu.
Cuộc đời dâu bể bể dâu
Người đời đâu hiểu nỗi sầu trong ta
Chỉ biết chọc ghẹo trêu hoa
Mà đâu hiểu những thiết tha tim cần.
Thu qua không biết bao lần
Để cho ta lại tần ngần nhìn theo
Xin Trời thương lấy phận nghèo
Cho con nghị lực vượt theo quãng đời .
Xin cho tâm được thảnh thơi
Có niềm vui sống quãng đời đang mang !