Tiếng Lòng Của Anh

Tác giả: Nguyễn Thành Sáng

TIẾNG LÒNG CỦA ANH


Trời đêm nay, ánh vàng soi vằng vặc
Trong vòng tay, em thật thắm làm sao
Lời yêu đương non nỉ đượm từng câu
Như dòng suối ngọt ngào reo bến mộng!

Nhưng em ơi! Đã quá nửa dòng sông
Vầng ánh tỏ cuốn xa về bóng hạ
Một chuỗi đường thăng trầm trên sỏi đá
Phút giây nầy rệu rã mảnh trăng xưa

Từ bây giờ dõi mắt hứng canh khuya
Ngắm chiều lặn, thả lòng bay diệu vợi
Canh bạc đời nay như đà cạn túi
Chỉ tháng ngày thui thủi đếm thời gian

Thuở xa xưa gió thổi vén màn trăng
Chim vỗ nhịp bay dần lên mây bạc…
Đã qua rồi, thu về ôm khoảnh khắc
Gói hồn tàn kỷ niệm với phai phôi!

Là tất cả những gì anh muốn nói
Ráng chiều tà, bóng tối đến gần ta
Vầng thái dương ngày một khuất dần xa
Bao cánh mỏi lần quay về tổ ẩn

Cây xanh xưa nay phủ dầy bụi phấn
Ngọn thênh thang đã lẩn khuất sau đồi
Thuyền vươn vượt giờ lờ lững xuôi trôi
Đàn êm ả một thời nay héo hắt…

Còn đâu nữa vầng trăng thanh dịu mát
Sáng long lanh tỏ rạng giữa trời đêm
Đâu sáo diều gửi gió tiếng ru êm
Đâu rượu ấm, môi mềm khi nốc cạn
Để tặng em, một tình yêu nồng thắm!

Nguyễn Thành Sáng
Chưa phân loại
Uncategorized