Tác giả: Hồng Dương
Khung trời rộng vút cao lời ai hát
Một bầu trời bát ngát nắng chiều rơi
Vọng âm thanh đêm lồng lộng trăng ngời
Niềm khao khát buông lơi theo cánh gió…
Ôi tha thiết anh nhớ em từ đó
Thật mặn nồng và một chút muộn phiền
Tuổi đá buồn hương cỏ thoáng bên hiên
Từng ngày tháng xa miền thương ngày ấy
Người yêu dấu này em ơi có thấy
Ánh trăng kia run rẫy dưới màn sương
Ta chết theo những cánh gió làn hương
Nghe nốt nhạc còn vương trên mi ướt
Trong tiếc nuối con gió buồn lả lướt
Tạ từ nhau đau vuột tới ngút ngàn
Trong cơn mưa giọt nước rớt vỡ tan
Vai đẫm ướt lệ tràn bờ môi đắng
Tay vuốt mặt bến xanh xao vắng lặng
Đan cuộc tình mưa nắng đã chơi vơi
Đời vấn vương từng dấu cũ lả lơi
Du hồn mộng tìm lời thơ câu hát…
Ôi xao xuyến tiếng ai còn bỏng rát
Nhạc khúc lòng vỡ nát cánh hoa rung
Gió buông lơi trong sương lạnh ngại ngùng
Hồn đưa tiễn một cung tình xưa đó…
Đông Hà Quảng Trị, 10.05.2016
Một bầu trời bát ngát nắng chiều rơi
Vọng âm thanh đêm lồng lộng trăng ngời
Niềm khao khát buông lơi theo cánh gió…
Ôi tha thiết anh nhớ em từ đó
Thật mặn nồng và một chút muộn phiền
Tuổi đá buồn hương cỏ thoáng bên hiên
Từng ngày tháng xa miền thương ngày ấy
Người yêu dấu này em ơi có thấy
Ánh trăng kia run rẫy dưới màn sương
Ta chết theo những cánh gió làn hương
Nghe nốt nhạc còn vương trên mi ướt
Trong tiếc nuối con gió buồn lả lướt
Tạ từ nhau đau vuột tới ngút ngàn
Trong cơn mưa giọt nước rớt vỡ tan
Vai đẫm ướt lệ tràn bờ môi đắng
Tay vuốt mặt bến xanh xao vắng lặng
Đan cuộc tình mưa nắng đã chơi vơi
Đời vấn vương từng dấu cũ lả lơi
Du hồn mộng tìm lời thơ câu hát…
Ôi xao xuyến tiếng ai còn bỏng rát
Nhạc khúc lòng vỡ nát cánh hoa rung
Gió buông lơi trong sương lạnh ngại ngùng
Hồn đưa tiễn một cung tình xưa đó…
Đông Hà Quảng Trị, 10.05.2016