Tác giả: Quoc Hung Nguyen Cao
Đêm cô liêu tóc đen xoã mềm
Cùng đàn sao lên tiếng bi ai
Nghe vang vang lan rộng khắp miền
Bay lâng lâng đến tận ngàn mây
Lúc nín thinh một cõi lặng câm
Khi cất lên rên rỉ gió mưa
Trong âm u tiếng than khóc thầm
Như hỏi người đã về hay chưa ?
Vọng phu chăng ? nức nở trong lòng
Nhớ từ xưa một cõi xa xăm
Còn đâu đây lảng vảng linh hồn
Tâm oán trách chàng chẳng về thăm ?
Điệu đàn ma du dương bồi hồi
Mái tóc dài tha thướt buông lơi
Cạnh cây đa ngả nghiêng trên đồi
Dưới vầng trăng rải ánh lá rơi
Làm cho ta xót xa bàng hoàng
Nguyện cho nàng tìm được bình an
Kiếp tương lai sum họp với chàng
Thôi lòng đau bặt tiếng im đàn ...
QHNC
Cùng đàn sao lên tiếng bi ai
Nghe vang vang lan rộng khắp miền
Bay lâng lâng đến tận ngàn mây
Lúc nín thinh một cõi lặng câm
Khi cất lên rên rỉ gió mưa
Trong âm u tiếng than khóc thầm
Như hỏi người đã về hay chưa ?
Vọng phu chăng ? nức nở trong lòng
Nhớ từ xưa một cõi xa xăm
Còn đâu đây lảng vảng linh hồn
Tâm oán trách chàng chẳng về thăm ?
Điệu đàn ma du dương bồi hồi
Mái tóc dài tha thướt buông lơi
Cạnh cây đa ngả nghiêng trên đồi
Dưới vầng trăng rải ánh lá rơi
Làm cho ta xót xa bàng hoàng
Nguyện cho nàng tìm được bình an
Kiếp tương lai sum họp với chàng
Thôi lòng đau bặt tiếng im đàn ...
QHNC