Tác giả: Nguyễn Thành Sáng
Tiễn Tình Buổi Sớm Mai
Em gửi lại tôi những thứ gì
Để lòng thanh thản bước vu quy
Ôi! Ngàn yêu dấu. hồn rên đó
Đành đốt cho em nhẹ tức thì…
Ngọn lửa phập phồng cháy tỏa lan
Nào thơ, nào cảnh với nào trăng
Tôi thương, tôi tặng, tôi trao mộng
Chầm chậm rúm co vụn vỡ lần
Lốc lạc vô tình ở chốn đâu
Luồng qua quét mạnh, tốc tung sầu
Bụi tro lả tả phơi màu xám
Kẻ lặng ngồi đau ánh ửng trào!
Vậy là kỷ niệm thuở tơ vương
Khoảnh khắc hôm nay khuất mé vườn
Theo gió rải dài trên lá cỏ
Chờ đêm giá lạnh tẩm hàn sương
Dẫu buồn lưu luyến cũng mà thôi
Bởi chẳng còn chi, đã hết rồi
Ánh mắt, làn môi, lời mật ngọt…
Giờ đây tất cả rớt dòng trôi…
Đứng lên nhìn lại phút sau cùng
Lấm tấm nằm kia cận tối om
Đã rụi, đã tan và đã chết
Mà sao như thể lắc lư hồn
Khóe lệ bỗng dưng nhỏ giọt dài
Phải chăng tức tưởi nhớ hình Ai
Hay là sau cuối thay nồng tửu
Rót tiễn đưa tình buổi sớm mai…
23/11/2018
Nguyễn Thành Sáng
Em gửi lại tôi những thứ gì
Để lòng thanh thản bước vu quy
Ôi! Ngàn yêu dấu. hồn rên đó
Đành đốt cho em nhẹ tức thì…
Ngọn lửa phập phồng cháy tỏa lan
Nào thơ, nào cảnh với nào trăng
Tôi thương, tôi tặng, tôi trao mộng
Chầm chậm rúm co vụn vỡ lần
Lốc lạc vô tình ở chốn đâu
Luồng qua quét mạnh, tốc tung sầu
Bụi tro lả tả phơi màu xám
Kẻ lặng ngồi đau ánh ửng trào!
Vậy là kỷ niệm thuở tơ vương
Khoảnh khắc hôm nay khuất mé vườn
Theo gió rải dài trên lá cỏ
Chờ đêm giá lạnh tẩm hàn sương
Dẫu buồn lưu luyến cũng mà thôi
Bởi chẳng còn chi, đã hết rồi
Ánh mắt, làn môi, lời mật ngọt…
Giờ đây tất cả rớt dòng trôi…
Đứng lên nhìn lại phút sau cùng
Lấm tấm nằm kia cận tối om
Đã rụi, đã tan và đã chết
Mà sao như thể lắc lư hồn
Khóe lệ bỗng dưng nhỏ giọt dài
Phải chăng tức tưởi nhớ hình Ai
Hay là sau cuối thay nồng tửu
Rót tiễn đưa tình buổi sớm mai…
23/11/2018
Nguyễn Thành Sáng