Tác giả: Trường Phong
Chuông chùa thảnh thoát ngân dài
Tiếng gà gáy sáng ban mai rộn ràng
Nàng ra chợ nhóm đầu làng
Mua con cá lóc, đọt lang, quả xoài…
Trường làng vang kiểng đầu ngày
Chàng ngồi nghiêm nghị giảng bài ê a
Ngoài đồng lúa trổ mượt mà
Con trâu nhai cỏ, chó già ngủ trưa
Bên sông cô lái đò đưa
Hò khoang điệu hát cho vừa lòng ai
Bến Vàm thuyền lướt khoan thai
Long Xuyên nước biếc thương hoài Hậu Giang
Gió vờn hoa cúc óng vàng
Nàng lo nội trợ chẳng màng nắng mai
Lắng nghe tiếng kiểng cuối ngày
Học trò tan lớp chàng quay gót về
Vội ra tận cổng ngóng tê
Thấy chàng thấp thoáng đường quê nàng mừng
"Suốt ngày thiếp nhớ quá chừng!
Cơm canh vừa chín bỗng dưng nóng lòng"
Muốn ôm cho thỏa nhớ mong
Ngại rằng hàng xóm họ trông trước nhà
Xuân về đất nước thái hòa
Hè sang chinh chiến chàng ra chiến trường
Chia ly phu phụ đoạn trường
Tiễn chân vào lúc tinh sương giăng mờ
Nắm xôi đậu đỏ phòng hờ
Lỡ đường vắng chợ tạm no lòng chàng
Quay lưng lệ rướm hai hàng
Vuốt bờ tóc rũ hẹn ngày đòan viên
Nắm tay nàng chúc bình yên
Nghẹn ngào chàng bước xuống thuyền sang sông
Con chim lẻ bạn trên không
Lục bình hoa tím theo giòng nước trôi
"Làm trai cho đáng nên trai
Xuống Đông, Đông tịnh, lên Đoài, Đoài tan"(1)
Xuân qua hạ đến thu tàn
Bao nhiêu tan hợp, hợp tan tình nồng
Phòng the gió bấc chớm đông
Thường niên nghỉ phép thỏa lòng ái ân
Chiến tranh lan rộng xa gần
Đi chùa lễ Phật, nguyện cầu nước non
Cho chàng thân thể vẹn toàn
Dẫu thân hóa đá lòng son sắt chờ
Thân nàng khô héo từng giờ
Tim nàng khắc khoải duyên tơ hẹn thề
Khải hoàn quân đáo đường quê
Bóng chàng biệt tích thảm thê lệ sầu
Cưu mang tâm bệnh lo âu
Giữa đêm trăng lạnh tằm dâu mệt nhoài
Lìa đời nhắm mắt xuôi tay
Gởi lời trăn trối hẹn nhau suối vàng
"Thiếp xin muôn kiếp sau này
Như chim liền cánh, như cây liền cành"(2)
Vùng trời Việt Bắc ngút ngàn
Chàng đang tù tội rừng hoang hiểm nghèo
Đắng cay đói rét chèo queo
Đau thương quằn quại phận treo chỉ mành
Hận thù lũ giặc gian manh
Gây bao tan tóc tranh giành quê hương
Nhìn trời mây núi vấn vương
Nhớ người vợ trẻ sầu thương dạt dào
Ngày về chàng vóc xanh xao
Mắt sâu niềm nhớ nôn nao gặp nàng
Qua sông bước vội về làng
Nhận tin sét đánh ngỡ ngàng lao đao
Các con mừng bố lao xao
Thưa rằng mẹ đã chôn vào nghĩa trang
Rưng rưng lệ xót đôi hàng
Chàng quì bên mộ mà tan nát lòng
Ngẩng đầu gọi chín tầng không
Trời ơi! Sao nỡ bất công thế này?
Chiến trường bom đạn vẫy đầy!
Sao tôi không thể chết thay thế nàng?
Trời buồn cho cảnh ly tan
Mưa ngâu tuôn đổ ngập tràn sông tương
Đêm khuya con trẻ nhớ thương
"Thưa cha mẹ thích cái gương, lược này
Tóc mềm mẹ bính vào đây
Tặng cha tất cả vơi đầy nhớ nhung"
Cầm lọn tóc, chàng khóc lung
Nhớ ngày tháng ấy còn chung gối đầu
Ái ân nồng thắm bấy lâu
Âm dương hai cõi đêm thâu đợi chờ
Đau lòng nhìn đám con thơ
Xót thương phận nước chàng chờ hát-ô (3)
Ly hương gia cảnh thế cô
Tìm thăm bạn cũ nơi mô Hoa Kỳ
Nếu ai hỏi đến nàng thì
Chàng đem lọn tóc sầu bi khoe đời
Sợi dài thương nhớ mình ơi!
Sợi hoe héo hắt rạng ngời hy sinh!
Sợi đen mình vẹn trung trinh!
Sợi này bạc trắng tình mình trăm năm!
Đầu chàng tóc đã hoa râm
Làm thân gà trống âm thầm nuôi con
Ra đường gặp cảnh véo von
Mấy bà góa phụ tán dòn huyên thuyên
Hỏi rằng "sao chẳng tục quyền?"
Chàng thề sống vậy lỡ duyên làm gì!
Để lòng chung thủy bất di
Ôm hôn lọn tóc mỗi khi nhớ nàng.
(1) Chí Nam Nhi, của Nguyễn Công Trứ
(2) Chinh Phụ Ngâm, của Đòan Thị Điểm
(3) Định cư theo diện H-O
Tiếng gà gáy sáng ban mai rộn ràng
Nàng ra chợ nhóm đầu làng
Mua con cá lóc, đọt lang, quả xoài…
Trường làng vang kiểng đầu ngày
Chàng ngồi nghiêm nghị giảng bài ê a
Ngoài đồng lúa trổ mượt mà
Con trâu nhai cỏ, chó già ngủ trưa
Bên sông cô lái đò đưa
Hò khoang điệu hát cho vừa lòng ai
Bến Vàm thuyền lướt khoan thai
Long Xuyên nước biếc thương hoài Hậu Giang
Gió vờn hoa cúc óng vàng
Nàng lo nội trợ chẳng màng nắng mai
Lắng nghe tiếng kiểng cuối ngày
Học trò tan lớp chàng quay gót về
Vội ra tận cổng ngóng tê
Thấy chàng thấp thoáng đường quê nàng mừng
"Suốt ngày thiếp nhớ quá chừng!
Cơm canh vừa chín bỗng dưng nóng lòng"
Muốn ôm cho thỏa nhớ mong
Ngại rằng hàng xóm họ trông trước nhà
Xuân về đất nước thái hòa
Hè sang chinh chiến chàng ra chiến trường
Chia ly phu phụ đoạn trường
Tiễn chân vào lúc tinh sương giăng mờ
Nắm xôi đậu đỏ phòng hờ
Lỡ đường vắng chợ tạm no lòng chàng
Quay lưng lệ rướm hai hàng
Vuốt bờ tóc rũ hẹn ngày đòan viên
Nắm tay nàng chúc bình yên
Nghẹn ngào chàng bước xuống thuyền sang sông
Con chim lẻ bạn trên không
Lục bình hoa tím theo giòng nước trôi
"Làm trai cho đáng nên trai
Xuống Đông, Đông tịnh, lên Đoài, Đoài tan"(1)
Xuân qua hạ đến thu tàn
Bao nhiêu tan hợp, hợp tan tình nồng
Phòng the gió bấc chớm đông
Thường niên nghỉ phép thỏa lòng ái ân
Chiến tranh lan rộng xa gần
Đi chùa lễ Phật, nguyện cầu nước non
Cho chàng thân thể vẹn toàn
Dẫu thân hóa đá lòng son sắt chờ
Thân nàng khô héo từng giờ
Tim nàng khắc khoải duyên tơ hẹn thề
Khải hoàn quân đáo đường quê
Bóng chàng biệt tích thảm thê lệ sầu
Cưu mang tâm bệnh lo âu
Giữa đêm trăng lạnh tằm dâu mệt nhoài
Lìa đời nhắm mắt xuôi tay
Gởi lời trăn trối hẹn nhau suối vàng
"Thiếp xin muôn kiếp sau này
Như chim liền cánh, như cây liền cành"(2)
Vùng trời Việt Bắc ngút ngàn
Chàng đang tù tội rừng hoang hiểm nghèo
Đắng cay đói rét chèo queo
Đau thương quằn quại phận treo chỉ mành
Hận thù lũ giặc gian manh
Gây bao tan tóc tranh giành quê hương
Nhìn trời mây núi vấn vương
Nhớ người vợ trẻ sầu thương dạt dào
Ngày về chàng vóc xanh xao
Mắt sâu niềm nhớ nôn nao gặp nàng
Qua sông bước vội về làng
Nhận tin sét đánh ngỡ ngàng lao đao
Các con mừng bố lao xao
Thưa rằng mẹ đã chôn vào nghĩa trang
Rưng rưng lệ xót đôi hàng
Chàng quì bên mộ mà tan nát lòng
Ngẩng đầu gọi chín tầng không
Trời ơi! Sao nỡ bất công thế này?
Chiến trường bom đạn vẫy đầy!
Sao tôi không thể chết thay thế nàng?
Trời buồn cho cảnh ly tan
Mưa ngâu tuôn đổ ngập tràn sông tương
Đêm khuya con trẻ nhớ thương
"Thưa cha mẹ thích cái gương, lược này
Tóc mềm mẹ bính vào đây
Tặng cha tất cả vơi đầy nhớ nhung"
Cầm lọn tóc, chàng khóc lung
Nhớ ngày tháng ấy còn chung gối đầu
Ái ân nồng thắm bấy lâu
Âm dương hai cõi đêm thâu đợi chờ
Đau lòng nhìn đám con thơ
Xót thương phận nước chàng chờ hát-ô (3)
Ly hương gia cảnh thế cô
Tìm thăm bạn cũ nơi mô Hoa Kỳ
Nếu ai hỏi đến nàng thì
Chàng đem lọn tóc sầu bi khoe đời
Sợi dài thương nhớ mình ơi!
Sợi hoe héo hắt rạng ngời hy sinh!
Sợi đen mình vẹn trung trinh!
Sợi này bạc trắng tình mình trăm năm!
Đầu chàng tóc đã hoa râm
Làm thân gà trống âm thầm nuôi con
Ra đường gặp cảnh véo von
Mấy bà góa phụ tán dòn huyên thuyên
Hỏi rằng "sao chẳng tục quyền?"
Chàng thề sống vậy lỡ duyên làm gì!
Để lòng chung thủy bất di
Ôm hôn lọn tóc mỗi khi nhớ nàng.
(1) Chí Nam Nhi, của Nguyễn Công Trứ
(2) Chinh Phụ Ngâm, của Đòan Thị Điểm
(3) Định cư theo diện H-O