Tác giả: Đỗ Mỹ Loan
Mây xuống thấp. Chiều nay mây xuống thấp
Dải lụa mềm tím ngắt cả không gian
Chút trở trăn cho hồn thoáng ngỡ ngàng
Ôi chẳng lẽ thu mới vừa giã biệt ?
Nỗi lòng ta cũng đang chừng bão tuyết
Dỗi hờn chi cho dòng lệ nhạt nhòa
Tại vì ai mà héo hắt lá hoa ?
Nghe lạc lõng cay xè lên môi mắt
Hoàng hôn đến sương mang đầy hơi bấc
Ngọn đèn đường vàng vọt dáng cô liêu
Tiễn thu đi trong loang lổ bóng chiều
Mà chợt thấy hồn lạc loài thổn thức !
Dải lụa mềm tím ngắt cả không gian
Chút trở trăn cho hồn thoáng ngỡ ngàng
Ôi chẳng lẽ thu mới vừa giã biệt ?
Nỗi lòng ta cũng đang chừng bão tuyết
Dỗi hờn chi cho dòng lệ nhạt nhòa
Tại vì ai mà héo hắt lá hoa ?
Nghe lạc lõng cay xè lên môi mắt
Hoàng hôn đến sương mang đầy hơi bấc
Ngọn đèn đường vàng vọt dáng cô liêu
Tiễn thu đi trong loang lổ bóng chiều
Mà chợt thấy hồn lạc loài thổn thức !