Tác giả: TRẦN BẢO ĐÔNG
Đông đi rồi cho lòng ta ấm lại
Nghe nồng nàn hơi gió biết xuân sang
Trên phố phường bao không khí rộn ràng
Thêm sắc thắm nụ hoa vàng hé nở.
Một năm dài với muôn vàng cách trở
Nay lại về trong cái tết đoàn viên
Vui lên nhé ! quên hết những buồn phiền
Thay áo mới cùng nâng ly chúc tết.
Chúc may mắn, chúc sầu đau qua hết
Chúc cho người đẹp mãi mối lương duyên
Dù phong ba xa cách mãi trăm miền
Ta vẫn nhớ về nơi ta khôn lớn.
Nơi tết nghèo và niềm vui bất chợt
Không ưu phiền không mang nỗi sầu vương
Thoáng một cái đã mấy độ xuân trường
Ngày xưa ấy giờ đây xa xôi qúa...
Ta vẫn sống giữa dòng đời hối hả
Xuân đã về mới đó lại ra đi…..!
Nghe nồng nàn hơi gió biết xuân sang
Trên phố phường bao không khí rộn ràng
Thêm sắc thắm nụ hoa vàng hé nở.
Một năm dài với muôn vàng cách trở
Nay lại về trong cái tết đoàn viên
Vui lên nhé ! quên hết những buồn phiền
Thay áo mới cùng nâng ly chúc tết.
Chúc may mắn, chúc sầu đau qua hết
Chúc cho người đẹp mãi mối lương duyên
Dù phong ba xa cách mãi trăm miền
Ta vẫn nhớ về nơi ta khôn lớn.
Nơi tết nghèo và niềm vui bất chợt
Không ưu phiền không mang nỗi sầu vương
Thoáng một cái đã mấy độ xuân trường
Ngày xưa ấy giờ đây xa xôi qúa...
Ta vẫn sống giữa dòng đời hối hả
Xuân đã về mới đó lại ra đi…..!