Tác giả: Nguyễn Văn Ngọc
Mai em đi để buồn anh ở lại
Tình rồi xa ai níu được bao giờ
Vẫn biết yêu là ít nhiều tê tái
Khi không cùng bước trọn một đường mơ .
Sẽ nhớ lắm vai gầy và mắt biếc
Tóc như mây của buổi gặp đầu
Em đã đến trong lòng anh thân thiết
Để mai này mãi mãi cách xa nhau .
Sẽ nhớ lắm môi cười hò hẹn
Từng chiều qua cuống quít chân chim
Anh sống lại tuổi học trò bẽn lẽn
Gửi trao em những tình cảm không tên .
Sẽ nhớ lắm trưa ngoài biển nắng
Gió ngàn khơi thêm mát tình nồng
Hạnh phúc mà anh hoài tìm kiếm
Có phải giờ hiện thực giữa hư không ?
Sẽ nhớ lắm những khuya quán vắng
Đưa em về tiếng nhạc hắt hiu xa
Trong mắt nhìn thôi, đêm, thinh lặng
Lời cho em đầy những bài thơ .
Ôi có biết bao điều anh sẽ nhớ
Bởi vì em khuấy động trái tim cằn
Bởi vì em là tình yêu một thuở
Về với anh mầu nhiệm tháng Năm .
Để dấu bớt lệ mềm theo tay vẫy
Mai em đi chắc bến cảng trời mưa
Để lần cuối anh còn được thấy
Áo trắng em xa khuất nhạt nhòa .
Mai em đi, đâu sẽ là cố xứ
Hay quan san như nỗi nhớ nghìn trùng
Đường thiên lý chỉ mình anh dong ruổi
Có mái ấm nào cho anh dừng chân ?
Mai em đi để buồn anh ở lại
Đời bèo mây tan hợp biết đâu ngờ
Tiễn biệt có phải là tạm biệt
Hay để rồi vỉnh viễn cách chia ?
Tình rồi xa ai níu được bao giờ
Vẫn biết yêu là ít nhiều tê tái
Khi không cùng bước trọn một đường mơ .
Sẽ nhớ lắm vai gầy và mắt biếc
Tóc như mây của buổi gặp đầu
Em đã đến trong lòng anh thân thiết
Để mai này mãi mãi cách xa nhau .
Sẽ nhớ lắm môi cười hò hẹn
Từng chiều qua cuống quít chân chim
Anh sống lại tuổi học trò bẽn lẽn
Gửi trao em những tình cảm không tên .
Sẽ nhớ lắm trưa ngoài biển nắng
Gió ngàn khơi thêm mát tình nồng
Hạnh phúc mà anh hoài tìm kiếm
Có phải giờ hiện thực giữa hư không ?
Sẽ nhớ lắm những khuya quán vắng
Đưa em về tiếng nhạc hắt hiu xa
Trong mắt nhìn thôi, đêm, thinh lặng
Lời cho em đầy những bài thơ .
Ôi có biết bao điều anh sẽ nhớ
Bởi vì em khuấy động trái tim cằn
Bởi vì em là tình yêu một thuở
Về với anh mầu nhiệm tháng Năm .
Để dấu bớt lệ mềm theo tay vẫy
Mai em đi chắc bến cảng trời mưa
Để lần cuối anh còn được thấy
Áo trắng em xa khuất nhạt nhòa .
Mai em đi, đâu sẽ là cố xứ
Hay quan san như nỗi nhớ nghìn trùng
Đường thiên lý chỉ mình anh dong ruổi
Có mái ấm nào cho anh dừng chân ?
Mai em đi để buồn anh ở lại
Đời bèo mây tan hợp biết đâu ngờ
Tiễn biệt có phải là tạm biệt
Hay để rồi vỉnh viễn cách chia ?