Tác giả: Nguyễn Văn Ngọc
nửa khuya về bỗng gặp
trăng đọng ngoài thềm sương
ôi lòng riêng như được
một chút mộng vô thường.
Bóng Lạ
con chim buồn thôi hót
ta buồn nên rượu say
mấy phen hồ dễ được
quên người như khói bay.
Hóa Ra Mới Khởi Hành
đời mấy lần dâu biển
ta buộc phải chạy quanh
một ngày dừng lại đếm
hóa ra mới khởi hành.
Chiều Xanh
chiều xanh bên kia đồi
em xanh ngày đứng đợi
tóc cuốn lệ khô, rời
bay trong vùng biển tối.
Còn Mùa Thu Nào
thu về đầu hiên vắng
hoa rụng đỏ ngoài thềm
nhớ sao người áo trắng
thu này đã bao năm.
Hồ Như
em cố tình làm rơi
quanh tôi mấy nụ cười
tôi vô tình không nhặt
nên giờ tiếc xa xôi.
Niềm Vui của Một Ngày
chuông reo giờ tan sở
niềm vui reo trong tôi
một ngày tôi xong nợ
trả cho tôi kiếp người!
Nụ Cười
thương quá hàm răng trắng
thương quá đôi môi hồng
em cười như vỡ nắng
tan hết tôi mùa đông.
Thư Viện
những cuốn sách im lặng
những bức tranh im lặng
không, chúng đang chuyện trò
giữa chúng ta im lặng.
trăng đọng ngoài thềm sương
ôi lòng riêng như được
một chút mộng vô thường.
Bóng Lạ
con chim buồn thôi hót
ta buồn nên rượu say
mấy phen hồ dễ được
quên người như khói bay.
Hóa Ra Mới Khởi Hành
đời mấy lần dâu biển
ta buộc phải chạy quanh
một ngày dừng lại đếm
hóa ra mới khởi hành.
Chiều Xanh
chiều xanh bên kia đồi
em xanh ngày đứng đợi
tóc cuốn lệ khô, rời
bay trong vùng biển tối.
Còn Mùa Thu Nào
thu về đầu hiên vắng
hoa rụng đỏ ngoài thềm
nhớ sao người áo trắng
thu này đã bao năm.
Hồ Như
em cố tình làm rơi
quanh tôi mấy nụ cười
tôi vô tình không nhặt
nên giờ tiếc xa xôi.
Niềm Vui của Một Ngày
chuông reo giờ tan sở
niềm vui reo trong tôi
một ngày tôi xong nợ
trả cho tôi kiếp người!
Nụ Cười
thương quá hàm răng trắng
thương quá đôi môi hồng
em cười như vỡ nắng
tan hết tôi mùa đông.
Thư Viện
những cuốn sách im lặng
những bức tranh im lặng
không, chúng đang chuyện trò
giữa chúng ta im lặng.