Thương Tiếc

Tác giả: Tôn Thiện Tùng

Sao lại nỡ dứt áo bỏ ta mà đi mãi ?
Hỡi người thân ruột rà của chính ta
Ngươi là bạn hay là em cũng được
Vì ra đời ngươi chỉ kém một hai
Tuy bé nhỏ chí chẳng kém một ai
Cả hai đứa chung nhau bao kỷ niệm
Cuộc đời chưa dài nhưng nhiều tim kiếm
Cho người, cho ngươi cho cả chính ta
Gian khổ , cứng , mềm đều đã đi qua
Ngọt bùi, đắng cay sớm chiều khôn tả.
Ngươi bị đau, mặt ta biến lạ
Cả hai ngọc thể bất an
Ngươi khỏe lại rồi mặt ta tựa xuân sang
Ngà ngọc hai hàng vui hớn hở
Ngươi khiêm tốn, mặt không chịu tỏ
Chỉ để bạn ngươi ló dạng nhìn trời
Sông như ngươi chứng tỏ hiểu đời
Chịu khó, chịu thương chẳng lời oán hận
Ngươi động viên ta cảm thông tường tận
Người có chọc, khoan máu chảy ruột mềm.
Ta chăm chút cho ngươi cẩn thận, êm đềm
Mà không thể giữ chân ngươi ở lại
Trên đời này còn biết bao khôn dại
Bỏ ta mà đi không để lại hẹn hò
Hu… hu…
Thương tiếc quá nên chỗ ngươi để ngỏ
Không thể cho ai dù lạnh gió đêm đông
Ngươi thương ta chắc cũng phải chạnh lòng
Đừng có ghét ghen mà rủ rê kẻ khác
Để họ cùng ta chung nóng lạnh đường dài.
Dù tốc hành hay chỉ lai rai .

Tôn Thiện Tùng

16/11/2012
Nhổ răng hàm đầu tiên .
Chưa phân loại
Uncategorized