Thương Mười

Tác giả: Jos. Cao Thái

Ô kìa sao lắm Mười Thương ?
Bạn bè ai cũng Mười Thương vẹn mười.
Còn tôi phận gái sáu con,
Chồng tôi thì chỉ Chín Thương là đủ rồi.
Hỏi sao, chồng hỡi chồng ơi !
Một Thương anh cất hay sao chưa tặng nàng?

Chàng rằng, nàng hỡi nàng ơi!
Chín Thương anh sống giữa trần gian với Nàng.
Mọi người ai cũng Mười Thương,
Riêng anh chỉ có Chín Thương đời này.

Bởi xưa Cha Xứ dạy rằng:
Kiếp sau hổng có vợ chồng chi mô,
Rằng rồi ai cũng giống nhau.
Chồng em mới lén cất đi Thương Mười.

Thương Mười chàng cứ giấu quanh,
Giấu quanh giấu quẩn cũng lòi đuôi ra.
Chẳng qua chàng quyết yêu em,
Kiếp sau vẫn ngãi vợ chồng làm vui.

Đêm qua em đến cửa Trời
Gặp Phêrô hỏi : An- Nà đi mô?
Em lỡ miệng nói lung tung,
Phêrô phát giác rằng em đi tìm quà.

Quà chàng để tặng đời sau,
Thương Mười chàng giấu trên mây chín tầng.
Nói ngon nói ngọt canh thì,
Rồi em còn phải đọc chín kinh kính mừng.

Phê rô mới rõ nguồn cơn,
Ngài trao em nốt cái Thương cuối cùng.
Mở ra em ngã lăn đùng,
Đố ai đoán biết trong thùng có chi ?

Joscaothai
Chưa phân loại
Uncategorized