Tác giả: Ngọc Thạch
Chiều thu rụng, lá bay vàng ngõ trước
Con đăm chiêu ngóng đợi bóng Mẹ về
Mây thả tím khắp trời thu buồn não
Khúc ru trầm man mác lặng chiều quê.
Thương lão tượng đứng trong làn gió rét
Cơn mưa mù trùm kín hết thịt da
Tay vẫn giữ khư khư gì không biết
Áo choàng Ư ? hay sách luận cương à?
Người đứng lặng mân mê tà áo mỏng.
Ngắm vàng sao rực rỡ những ngày qua
Người hay biết khi ánh chiều đổ bóng
Cánh chim trời lưu lạc chốn mưa sa.
Người đứng lặng mắt nhìn xa xăm quá
Người dõi theo diễn biến chốn trời ÂU
Người đứng mãi, đứng lâu. Người hoá đá
Tượng đài kia ma đói rục chân cầu.
Ngọc Thạch
Con đăm chiêu ngóng đợi bóng Mẹ về
Mây thả tím khắp trời thu buồn não
Khúc ru trầm man mác lặng chiều quê.
Thương lão tượng đứng trong làn gió rét
Cơn mưa mù trùm kín hết thịt da
Tay vẫn giữ khư khư gì không biết
Áo choàng Ư ? hay sách luận cương à?
Người đứng lặng mân mê tà áo mỏng.
Ngắm vàng sao rực rỡ những ngày qua
Người hay biết khi ánh chiều đổ bóng
Cánh chim trời lưu lạc chốn mưa sa.
Người đứng lặng mắt nhìn xa xăm quá
Người dõi theo diễn biến chốn trời ÂU
Người đứng mãi, đứng lâu. Người hoá đá
Tượng đài kia ma đói rục chân cầu.
Ngọc Thạch