Thương Đến Muôn Phần

Tác giả: Nguyễn Sông Tiền

Được như thế dù mê hay tỉnh
Cũng cam lòng không định trở về
Một niềm gắn bó phu thê
Chỉ e mưa gió miền quê phũ phàng...

Em xứng đáng Nữ Hoàng là vậy
Chốn phồn hoa lộng lẫy đón chào
Đèn màu choáng ngợp xuyến xao
Càng tôn vẻ đẹp xiết bao mỹ miều

Nét quý phái yêu kiều đến thế
Chỉ thương em phải để thiệt thòi
Sợ rằng em thấy lẻ loi
Đêm trăng tĩnh mịch đưa thoi khuyết, đầy

Sợ đêm tối bóng cây bên núi
Đom đóm từ bờ bụi bay ra
Gợi thêm hoang vắng bao la
Gợi thêm trống trải quanh nhà quạnh hiu

Tiếng chim vịt kêu chiều khắc khoải
Nhìn về quê tê tái cõi lòng
Khiến em châu lệ ròng ròng
Muốn cho khuây khỏa cũng không được nào!

Chỉ thương em bước vào khổ lụy
Chỉ vì anh mà bị trầm luân...
Cho nên thương đến muôn phần
Đừng mang đau khổ đến gần đời em!
19 / 6 / 2022.
Chưa phân loại
Uncategorized