Tác giả: Thi Hạnh
Người ta bảo: có một liều thuốc tiên
Uống đi anh, để quên mình đang nhớ
Vì hai đứa hai phương trời
Cách trở
Nên phải đành đổi chữ nhớ thành quên
Sóng cuộc đời là những chuỗi bấp bênh
Chỉ lẳng lặng và bình yên giây lát
Rồi sẽ phong ba
Sẽ làm tan nát
Đôi tâm hồn thành sỏi cát mông mênh
Em với anh là con nước lênh đênh
Có quyện lấy những bồng bềnh hư ảo
Rồi cũng tan nhanh
Sóng cuồng điên đảo
Giống tố một ngày – Mưa bão triền miên
Người ta bảo: liều thuốc ấy thần tiên
Sẽ quên hết những nỗi niềm dang dở
Uống đi anh
Để trong từng mạch thở
Sẽ quên rằng mình đã lỡ... iêu nhau.
Uống đi anh, để quên mình đang nhớ
Vì hai đứa hai phương trời
Cách trở
Nên phải đành đổi chữ nhớ thành quên
Sóng cuộc đời là những chuỗi bấp bênh
Chỉ lẳng lặng và bình yên giây lát
Rồi sẽ phong ba
Sẽ làm tan nát
Đôi tâm hồn thành sỏi cát mông mênh
Em với anh là con nước lênh đênh
Có quyện lấy những bồng bềnh hư ảo
Rồi cũng tan nhanh
Sóng cuồng điên đảo
Giống tố một ngày – Mưa bão triền miên
Người ta bảo: liều thuốc ấy thần tiên
Sẽ quên hết những nỗi niềm dang dở
Uống đi anh
Để trong từng mạch thở
Sẽ quên rằng mình đã lỡ... iêu nhau.