Tác giả: Trinhcamle
Đời sao lúc thực lúc hư ?
Mới vui đoàn tụ bây chừ chia tay
Mắt vừa vướng vất mê say
Chuyển màu ủ rũ nhìn mây bay sầu
Ai mang câu lục đi đâu
Để cho câu bát xót đau ngại ngần
Nhớ xưa lục bát quyện vần
Mà nay câu chữ bần thần trở trăn
Ờ thì.. chẳng muốn nói năng
Lời thơ thổ lộ băn khoăn nỗi lòng
Biết là cách núi ngăn sông
Nhưng không ngăn được những giòng thơ buông
Chiều chiều ngó biển trông nguồn
Ngó về thăm thẳm chợt buồn ngẩn ngơ
Mới vui đoàn tụ bây chừ chia tay
Mắt vừa vướng vất mê say
Chuyển màu ủ rũ nhìn mây bay sầu
Ai mang câu lục đi đâu
Để cho câu bát xót đau ngại ngần
Nhớ xưa lục bát quyện vần
Mà nay câu chữ bần thần trở trăn
Ờ thì.. chẳng muốn nói năng
Lời thơ thổ lộ băn khoăn nỗi lòng
Biết là cách núi ngăn sông
Nhưng không ngăn được những giòng thơ buông
Chiều chiều ngó biển trông nguồn
Ngó về thăm thẳm chợt buồn ngẩn ngơ