Thu Và Hoài Niệm

Tác giả: Huỳnh Gia

Thu lại về lay động khoảng trời riêng
Những chiếc lá vàng chiều xôn xao gọi gió
Vùng ký ức vô tình cứ thản nhiên bỏ ngỏ
Cho hoài niệm giật mình - chống chếnh bước chân qua

Cũng vào một mùa thu ngày hôm ấy - rất xa ...
Trăng tròn vạnh - đôi bóng dài hiên vắng
Ta nhút nhát - giấu che tình câm lặng
Thu chẳng chịu nói dùm - nên lạc mất đời nhau ...

Ta từ đó âm thầm gói ghém lại nỗi đau
Rồi mang cất thật sâu vào góc khuất
Cơn gió lạ thoảng qua đời - khiến con tim xao động
Khúc nhạc tình lỗi nhịp - trách hờn ai ?
Anh đi rồi ... kỷ niệm dần phai
Ta vất vả buông rơi từng nỗi nhớ
Bậc thềm cũ - dư âm hoài trăn trở
Soi bóng đêm dài - hiu hắt nửa vầng trăng

Thu lại quay về - lay động nỗi bâng khuâng
Ta như thấy hoàng hôn trôi rất chậm
Màu thời gian nhuộm dần từng sợi tóc
Hoài niệm dường in đậm nét một dáng hình...
Huỳnh Gia
06-09-2011
Chưa phân loại
Uncategorized