Thư Tình Gửi Biển

Tác giả: Trần Khiêm

“Được ban phép nằm lủng lẳng trên đầu
“Hạnh phúc tím của chùm nho tím
“Tụi bây sẽ được đưa vào miệng
“Bằng cách này, hay cách khác”

– Thi thiên 151

Những giấc mơ qua thời có chửa
Đã đến thì xanh ngắt hai môi
Nụ cười bắt đầu có chửa
Mảnh đất của chúng ta đã bị trí nhớ xới tung
Rồi sắp xếp quy hoạch lại
Rồi lại xới tung

Chẳng niềm tin nào đủ rộng và mềm để ngậm kín linh hồn
Nên nó chỉ liếm được linh hồn bằng chiếc lưỡi nóng
Ngoài ra thì vẫn lạnh như những gì người ta vốn biết về mùa đông

“Tháng Tư, Tháng Tư
“Con lợn cái bay
“Mái nhà rơi xuống đất
“Miếng bánh thánh hết ngọt
“Được dùng để đắp đường làng”

“Bội bạc là sắc màu
“Bức tranh là bội bạc
“Than ôi! Bội bạc đẹp làm sao!”

– Thi thiên 152

Những thản nhiên vẫn phải đến từ phút cựa mình nặng nhọc của thân thể
Những kẻ gieo mình tự sát và nghe tiếng rú hồi âm
Tiếng đập. Vỡ.
Và im lặng – đích đến của mọi thứ tiếng – nếu như im lặng có thật
Chiếc váy mỏng được ngọn gió bồng bột thổi tung lên
Để lộ những nếp nhăn như tấm bản đồ địa phủ

Chữa cháy nỗi nhớ nhung vớ vẩn bằng những vòi nước ấm và mềm hơn
Đám trẻ di tản trắng trời
Như đàn cò không chân bay vòng vo vĩnh viễn trên thửa ruộng hình bầu dục
Lạy Chúa tôi!

Lạy Chúa tôi!
Mặt trăng ăn gian tuổi
Nâng bóng đêm lên tầm cao mới bằng trí tưởng tượng ăn gian
Hãy thuyết giảng bậy bạ cái gì đó bên ghềnh đá giữa những tiếng vỗ tay của sóng biển
Vì cảnh đó có màu vàng
Trên da, trên áo
Trên bộ râu của kẻ ăn mày không phải vì tiền
Trên chiếc lưng gấp khúc, trên cái đầu bẹp dí, trên cái cùi chỏ ngỏng lên một cách khó hiểu của kẻ chết mà không kịp muốn quên đi tất cả

Và trên bước chân liêu xiêu của kẻ giở trò quên đi tất cả
Những kẻ bỏ nhà ra đi không phải vì thèm được trưởng thành

“Tháng Mười Ba
“Tháng Mười Ba láu cá!”

– Thi thiên 153

Những chữ cái lóe lên
Mùa đông ngược ngạo như ánh sét giữa đồng
Nô lệ của hắn là những nấm mồ không mang dấu Chúa

Những ấp úng tuổi 14
Kìm hãm một đại ngàn muôn thuở
Đàn ngựa trắng không về
Đàn ngựa trắng chỉ chết và quay lại
Làm những con cá bơi ngửa trên sông
Những sắc nền
Có chửa

Con mèo đực sinh ra để làm mèo hoang
Con mèo cái sinh ra để sinh ra mèo đực

Mọi người sẽ được nghe lại những điều này
Trong buổi trình diễn cuối cùng của ban nhạc nhà thờ

“Trên con đường đi tìm lỗ chui vô bào thai của chính mình
“Ngươi phải biết quên những bước chân
“Để có thể đi và quên tiếp những bước chân khác
“Và điều đó biến ngươi trở thành tác giả
“Của những tiếng kêu, lắm khi, nghe có vẻ cùng quẫn”

– Thi thiên 154

Và đó là nỗi buồn, lắm khi, là buồn mửa
Nhưng còn phải đợi sự kiểm duyệt láo lếu của cuống họng.

Con sâu biển trôi dạt ra bờ cát
Ngọn sóng trở lui dần
Con sâu biển nằm im
Tập trung hết sức mình cho hơi thở

Tôi ẵm nó đi trên những dấu phẩy
Những dấu phẩy vô tội vạ sẽ bị tẩy xóa một cách còn vô tội vạ hơn
Những dấu phẩy dẫn con sâu về với lòng biển
Nó về với mẹ
Thủy triều về với tôi
Câu chuyện càng kể ra càng vô tội vạ
Nhưng cách người ta hiểu nó còn vô tội vạ hơn

“Biển chiều có màu hấp hối
“Những người yêu nhau vì muối
“Vì muối, họ yêu nhau
“Họ yêu nhau, vì muối
“Muối
“Muối
“Muối”

– Thi thiên 155
Chưa phân loại
Uncategorized