Thư Sinh Họ Diệp

Tác giả: Phạm Hoàng Tuyên

Ngày xưa ở đất Hoài Hương
Có chàng họ Diệp văn chương nhất thời
Nào hay phận số neo người
Văn chương ghen mệnh cơ trời chưa thông
Bao lần thi cử hoài công
Ngậm ngùi nghiêng bút, tấc lòng ủ ê.
...
Có quan ấp tể mới về
Họ Đinh tên Hạc quê người Đông Kinh
Cảm tài thi phú của sinh
Văn chương lưu loát thương tình liệu lo
Cấp chu cơm gạo ấm no
Cố công đèn sách đợi chờ thi Hương
Ngày thi khăn gói lên đường
Bảng treo đã báo vẫn không tên chàng
Thẹn lòng tủi phận, mơ tan
Trở về trọ quán thân mang bệnh tình

Xót lòng khi nhận được tin
Cho người mời đến, ân cần trước sau
Ông rằng dù có thế nào
Mong chàng theo bước cùng nhau sớm chiều.
...
Trở về chân bước liêu xiêu
Cài then chốt cửa đèn khêu bấc tàn
...
Rủi thay ông bị cách quan
Về Đông Kinh lại muốn chàng cùng theo
Hay tin chàng khóc nghẹn ngào
Cảm tình tri kỷ biết sao cho vừa
- Lòng thành cũng muốn tiễn đưa
Thân mang trọng bệnh chỉ thừa cho ai.
Ông nghe xiết nỗi ai hoài
Nán chờ dăm bữa mong ngày bình an
...
Một hôm người báo tin chàng
Đã sang cùng với hành trang theo về
Ông nghe mừng rỡ lắm thay
Kíp thu hành lý trong ngày mà đi
...
Sớm hôm đèn sách văn thi
Tái Xương mười sáu xuân thì, con ông
Nhờ chàng trau chuốt tinh thông
Văn bài cử nghiệp thuộc lòng chảy trôi
Công tử đã đậu á khôi
Rõ bao công sức một đời Diệp sinh
...
Thời gian trôi ngót
ba năm
Thương chàng, công tử đã ngầm nạp tên
Kinh thành chàng ứng thi Hương
Đỗ đầu bảng nhãn khoa trường cử nhân
...
Ông vừa bổ nhiệm Hà Nam
Bèn nhân dịp ấy khuyên chàng cùng đi
Hoài Dương cũng chẳng xa gì
Tiện đường lại chẳng biệt ly nơi này
...
Đường nhà xác lá vàng bay
Tiêu điều gió gợn, then cài cổng rêu
Chạnh lòng lối sỏi đìu hiu
Giật mình lũ quạ trong chiều chực bay
...
Chàng nghe trong dạ ai hoài
Vợ hiền thoáng gặp chạy ngay vào nhà
Thế rồi cất tiếng từ xa
- Sao chàng lại nỡ làm ma nhát người
Thác nay ba bốn năm rồi
Không tiền nên vẫn quàng nơi góc nhà!
Nghe nàng vừa mới phân qua
Bùi ngùi rũ rượi như hoa đoạn cành
Vào nhà linh cữu rành rành
Ngã xoài ra đất nhìn quanh mất rồi
Chỉ còn mũ áo mà thôi
Mủi lòng nàng khóc lòng trời có nghe.
Con về thấy cổng ngựa xe
Hoảng kinh báo mẹ nào dè sự phân
...
Nghe tin đau xót muôn phần
Thương chàng bạc số, tri ân một đời.
Liệu lo tang chế cho người
Cất chôn đúng bậc đương thời hiếu liêm.
Ông còn chu cấp bạc tiền
Con chàng cùng với vợ hiền ấm no.
...............................................................
PHT cảm tác. (Phỏng theo câu chuyện cùng tên của Bồ Tùng Linh)
Chưa phân loại
Uncategorized