Tác giả: Ngọc Thạch
Thu mưa đổ,
giọt buồn rơi lã chã.
Ta nhìn trời,
qua mắt lá xa xăm.
Bao tiếc nuối,
Phượng hồng… Ơi nắng Hạ!
Trả về thu,
lệ đẫm, nhớ thương thầm.
Thu duyên nợ,
nhuộm sắc vàng trên lá
Nay xa rồi,
áo trắng thả mây bay
Khế, me ơi!
Ngày xưa khờ dại quá !
Khi trong tay,
hơi ấm đã lan đầy…
Thu xa lắc,
nghẹn gieo từng hạt nhớ.
Bước đi về,
chếch choáng giữa men say
Ơi muối ớt!
Tìm ta trên đường cũ,
Bởi thu còn,
đọng mãi khóe mắt cay.
8/1996
giọt buồn rơi lã chã.
Ta nhìn trời,
qua mắt lá xa xăm.
Bao tiếc nuối,
Phượng hồng… Ơi nắng Hạ!
Trả về thu,
lệ đẫm, nhớ thương thầm.
Thu duyên nợ,
nhuộm sắc vàng trên lá
Nay xa rồi,
áo trắng thả mây bay
Khế, me ơi!
Ngày xưa khờ dại quá !
Khi trong tay,
hơi ấm đã lan đầy…
Thu xa lắc,
nghẹn gieo từng hạt nhớ.
Bước đi về,
chếch choáng giữa men say
Ơi muối ớt!
Tìm ta trên đường cũ,
Bởi thu còn,
đọng mãi khóe mắt cay.
8/1996