Tác giả: Hồng Dương
Ngày xưa đó lá vàng bay khắp lối
Anh cùng em bước vội dưới mưa bay
Hai đứa mình âu yếm mặn mà say
Tình trong mộng đời này như tiếng hát...
Hoa không nhụy làm sao hoa thơm ngát
Môi không cười cho nát hết nét duyên
Tình đôi ta như lạc giữ vườn tiên
Cho mơ ước gắn liền bao kỳ diệu
Tay em ấm lòng anh buồn chợt hiểu
Tình đôi ta như rượu nhạc nồng nàn
Bước chân đi anh biết sẽ rồi tan
Đời gian gối ngập tràn sang muôn lối…
Rồi từ đó hành trang anh bước vội
Chốn đô thành cùng sách gối đêm đêm
Em một mình đau xót gót chân mềm
Khi nào biết gọi thêm anh lần nữa?…
Hoa đã nở nên hương hoa chan chứa
Em yêu ơi anh hứa tự bao giờ….
Để trăng thu ánh vàng võ ngẩn ngơ
Tình hai đứa có chờ nhau mãi mãi ?…
Rồi hôm đó dáng hình em có phải
Chiều mùa thu lá lại mãi bay bay
Dáng dịu hiền với mái tóc đen dầy
Bước chân đến lời mây bay với gió….
Ôi chua xót kể từ ngày hôm đó
Anh hiểu rồi hồn có thấy hay chăng
Mái tóc xưa đã có ánh nắng vàng
Chân em lạc giờ đang vào xa vắng….
Anh lặng lẽ ngước nhìn lòng cay đắng
Dáng vai gầy sợ áng lượt mây chiều
Tim nát tan và hồn thấy cô liêu
Tình vụn vỡ trong chiều thu nhung nhớ….
Anh cùng em bước vội dưới mưa bay
Hai đứa mình âu yếm mặn mà say
Tình trong mộng đời này như tiếng hát...
Hoa không nhụy làm sao hoa thơm ngát
Môi không cười cho nát hết nét duyên
Tình đôi ta như lạc giữ vườn tiên
Cho mơ ước gắn liền bao kỳ diệu
Tay em ấm lòng anh buồn chợt hiểu
Tình đôi ta như rượu nhạc nồng nàn
Bước chân đi anh biết sẽ rồi tan
Đời gian gối ngập tràn sang muôn lối…
Rồi từ đó hành trang anh bước vội
Chốn đô thành cùng sách gối đêm đêm
Em một mình đau xót gót chân mềm
Khi nào biết gọi thêm anh lần nữa?…
Hoa đã nở nên hương hoa chan chứa
Em yêu ơi anh hứa tự bao giờ….
Để trăng thu ánh vàng võ ngẩn ngơ
Tình hai đứa có chờ nhau mãi mãi ?…
Rồi hôm đó dáng hình em có phải
Chiều mùa thu lá lại mãi bay bay
Dáng dịu hiền với mái tóc đen dầy
Bước chân đến lời mây bay với gió….
Ôi chua xót kể từ ngày hôm đó
Anh hiểu rồi hồn có thấy hay chăng
Mái tóc xưa đã có ánh nắng vàng
Chân em lạc giờ đang vào xa vắng….
Anh lặng lẽ ngước nhìn lòng cay đắng
Dáng vai gầy sợ áng lượt mây chiều
Tim nát tan và hồn thấy cô liêu
Tình vụn vỡ trong chiều thu nhung nhớ….