Tác giả: Nguyên Thạch
Gió nhẹ vờn thu man mát buồn
Mây sầu giăng mắc tím chiều buông
Vuốt ve nỗi nhớ thu ngày cũ
Chiếc lá cuốn bay lìa xa nguồn.
Ước vọng mà chi, để tiếc nhiều
Để thêm sầu lắng chiều cô liêu
Đời vốn đắng cay...tình nhân thế
Xót xa mặn chát nỗi niềm yêu.
Thu đến
Thu đi
Thu biệt ly
Ta đến nơi này, để mà chi?
Thổn thức canh dài Đông giá buốt
Mòn mỏi hư hao...cuộc phân kỳ.
Chiều thu cô lẻ, ta với ta
Lê bước chân hoang, bóng khuất tà
Màn thu giăng mắc, đêm thu lạnh
Phù du một kiếp, đời cũng qua.
Nguyên Thạch
Mây sầu giăng mắc tím chiều buông
Vuốt ve nỗi nhớ thu ngày cũ
Chiếc lá cuốn bay lìa xa nguồn.
Ước vọng mà chi, để tiếc nhiều
Để thêm sầu lắng chiều cô liêu
Đời vốn đắng cay...tình nhân thế
Xót xa mặn chát nỗi niềm yêu.
Thu đến
Thu đi
Thu biệt ly
Ta đến nơi này, để mà chi?
Thổn thức canh dài Đông giá buốt
Mòn mỏi hư hao...cuộc phân kỳ.
Chiều thu cô lẻ, ta với ta
Lê bước chân hoang, bóng khuất tà
Màn thu giăng mắc, đêm thu lạnh
Phù du một kiếp, đời cũng qua.
Nguyên Thạch