Tác giả: Đinh Kim Chung
THÔI NHÉ BUỒN ƠI
Buồn hỡi! Ta giờ lệ ướt mi
Và tan chảy khối óc chai lỳ
Vì ai ta chuốc cơn sầu đắng
Để gió ru đời khúc biệt ly?
Buồn khiến hồn ta mãi thẫn thờ
Đưa vào tim buốt những vần thơ
Buồn gieo trong đó ngàn nhung nhớ
Để nuốt hồn ta những dại khờ
Buồn bỏ quên ta giữa địa cầu
Bỏ tình ào ạt những dòng châu
Để sóng tràn qua miền ảo vọng
Rồi vẽ màn đêm trắng một màu
Buồn trả cho trời những ánh sao
Để mù mây lấp kín trời cao
Để thiêu thân vẫn bay nhầm lối
Lao xuống dòng sông sóng cuộn trào
Buồn trút vào đêm giấc ngủ vùi
Rồi buồn tráo trở trốn vào vui
Ở đâu buồn hãy về nơi ấy
Để trả cho ta những ngọt bùi
Hỏi chú Cuội kia mấy tuổi rồi
Trăng già sao vẫn đẹp Cuội ơi?
Cho ta gởi nỗi buồn vô đối
Để nhốt mặt trăng dưới mặt trời...
Buồn hỡi! Ta giờ lệ ướt mi
Và tan chảy khối óc chai lỳ
Vì ai ta chuốc cơn sầu đắng
Để gió ru đời khúc biệt ly?
Buồn khiến hồn ta mãi thẫn thờ
Đưa vào tim buốt những vần thơ
Buồn gieo trong đó ngàn nhung nhớ
Để nuốt hồn ta những dại khờ
Buồn bỏ quên ta giữa địa cầu
Bỏ tình ào ạt những dòng châu
Để sóng tràn qua miền ảo vọng
Rồi vẽ màn đêm trắng một màu
Buồn trả cho trời những ánh sao
Để mù mây lấp kín trời cao
Để thiêu thân vẫn bay nhầm lối
Lao xuống dòng sông sóng cuộn trào
Buồn trút vào đêm giấc ngủ vùi
Rồi buồn tráo trở trốn vào vui
Ở đâu buồn hãy về nơi ấy
Để trả cho ta những ngọt bùi
Hỏi chú Cuội kia mấy tuổi rồi
Trăng già sao vẫn đẹp Cuội ơi?
Cho ta gởi nỗi buồn vô đối
Để nhốt mặt trăng dưới mặt trời...