Thôi Em Nhé Về Đi Cho Dấy Mộng

Tác giả: Tuệ Tâm

Thôi em nhé về đi cho dấy mộng
Thuận tay ngà anh dắt lộc đưa xuân
Núi chắn ngang cũng có lúc ruổi chân nằm
Dòng diễm lệ cũng che vòng nguyệt đọng

Xuân chậm đến anh sẽ khua bờ gió lộng
Nắng chưa lên anh sẽ cản mây ngần
Cỏ chưa xanh anh sẽ phủ tơ giăng
Hoa chưa rực rỡ anh sẽ kéo mưa về cho trùng phủ

Em hãy về đi dù tình xưa đã cũ
Tình chẳng có đoạn đầu vì tình đã rũ đoạn sau
Lời chẳng thành hơi vì anh đẩy sóng ba đào
Cùng giọt khổ qua bên triền sầu thẩm

Thôi em nhé về đi cho mơ thấm
Sẵn thơ đây anh dệt đủ cung ngần
Dẫu mênh mang thì lệ đá thôi lăn
Cho lối nguyệt suôi theo dòng cỏ quyện

Em hãy về đi dù thuyền thơ không đỗ bến
Chẳng lạc nơi đâu khi cung bậc đã lên nguồn
Chẳng gởi vào đâu khi tàn động dấu mưa buông
Từng cung bậc cho sóng tình nghiêng ngả

Thôi em nhé về đi cho rừng mơ dội lá
Đời tha phương thiên cổ rủ nhau về
Dòng sông trôi nước cợn mặt lê thê
Chưa ra biển đã nghe chiều trống vắng

Em hãy về đi dù xa nhau mình hụt hẫng
Vẫn còn đây anh nửa giấc mộng tàn
Dù muộn màng vẫn dìu bước em sang
Tình nửa đoạn vẫn vút ngàn trăm ánh ngọc

Tuệ Tâm
Chưa phân loại
Uncategorized