Thoát

Tác giả: Dũng Lê Ngọc

THOÁT

Con đường mòn trong cánh rừng hoang lặng
Và dấu chân thổ phỉ lấp dưới tàn lá khô
Phía trước đáng sợ
Chung quanh
Đặc tiếng loạc xoạc rối ren loạn nhịp

Bỗng giật mình nghe điều ẩm ướt rơi ra từ tán rêu đen ngòm
Kí hiệu ai cắt vết trên những thân cây đã mốc
Dẫn đến đâu
Không hề thấu
Vẫn cứ đi...

Lí trí đưa tay nắm chặt vai tia nắng nhỏ
Tự tin muốn thấy sự tò mò
Theo dọc con sông nước đục màu máu thẫm
Thời gian chạy đua
Điên dại
Nhiệt cuồng

Lối mòn vừa hết
Các nấm mồ hiện rõ hơn
Cây thập tự chóe lên âm thanh của chúa
Chúa xóa sạch nỗi đau
Chôn mùi tội lỗi...

Những con người ngã xuống vì danh vọng
Những con người chết đi bởi nhiều lí do
Số phận mỗi người như mỗi sợi tóc
Tự nhiên mọc
Tự nhiên rụng
Ánh chớp rùng rợn nơi tận cùng
Chiếu lên những tảng mây hóa hình mặt quỷ
Hù dọa
Chỉ là ảo ảnh

Đừng lo sợ
Khi tâm hồn chưa thoát khỏi cuộc đời
Hi vọng, khao khát song hành cùng thời gian
Vượt qua lối mòn, hiện thực.

8/4/2020
N.N
Chưa phân loại
Uncategorized