Thoáng Hương Bay...

Tác giả: Quang Nguyễn

Hồn anh
phiêu lãng mây gió
Bỗng đột quỵ
rơi xuống gặp em
Tóc thơm mùi lá cỏ
Giọt nước trong, tụ vào đôi mắt dịu êm
thành hai viên ngọc châu
dõi về cuối trời thẳm
Vạt nắng lang thang, chạm mặt xoan
Hồng hồng làn má tròn
Cỏ cây, ngụa ngậy, ghen sắc thắm
Gió sao hờn thổi bay tà áo tím
Mông lung như hoàng hôn cuối trời
Tiếng nói mật xuân,thanh tao, ngọt lịm
Anh nuốt từng lời, thơ bỗng rơi
Em ơi...em ơi, tim anh đánh trống
Nhịp gõ tưng bừng trước lồng ngực non
Thành gã ngơ ngơ, bên sắc kiều diễm lộng
Thơ thẩn mấy hồi, tâm tư tự gãy giòn
Ôi Em ngó lơ, hồn anh rong rêu phủ
Buộc con tim lại, đừng đánh nhịp đơn côi
Chim ngậm lá nay, nhớ mùa thu cũ
Tiếng kêu khản vọng, nức nở ven đồi
Gửi nỗi buồn, chim mang theo về tổ
Ta về bên ấy, nghiêng dòng thác đổ
Hồn hóa sỏi đá, in vết tình sầu
Tạt vào sơn khê, hằn nỗi niềm đau.

Quang Nguyễn
Chưa phân loại
Uncategorized