Tác giả: Phuong Vuong
Nỗi buồn rồi sẽ đi qua
Niềm vui ở lại, đời ta hết sầu
Ngày mai ta bước qua cầu
Thuyền duyên đưa đón, cau trầu xứng đôi.
++**++
Có buồn rồi cũng thế thôi
Ôm bao đau khổ, đơn côi một mình
Nên giờ ta phải vươn mình
Tìm vui cuộc sống, nghĩa tình chờ ta
Một ngày ta biết nhận ra
Cuộc đời tươi đẹp, tình là hư vô.
++**++
Buồn thì ai chẳng biết buồn
Nhưng buồn cũng thế, không buồn vui hơn
Đời là phải sống vui hơn
Quên đi buồn khổ, không hờn dỗi ai.
++**++
Thức đêm mới biết đêm dài
Đau thương mới biết đời dài lê thê
Buồn hoài rồi cũng chán chê
Hãy vui lên nhé, không hề lo âu.
++**++
Người ra đi bỏ ta ở lại
Ôm tình buồn, ta ngại nói ra
Chuyện ngày qua ta dần quên lãng
Vui cuộc đời, sao nhãng chuyện xưa.
Phuong Vuong
Niềm vui ở lại, đời ta hết sầu
Ngày mai ta bước qua cầu
Thuyền duyên đưa đón, cau trầu xứng đôi.
++**++
Có buồn rồi cũng thế thôi
Ôm bao đau khổ, đơn côi một mình
Nên giờ ta phải vươn mình
Tìm vui cuộc sống, nghĩa tình chờ ta
Một ngày ta biết nhận ra
Cuộc đời tươi đẹp, tình là hư vô.
++**++
Buồn thì ai chẳng biết buồn
Nhưng buồn cũng thế, không buồn vui hơn
Đời là phải sống vui hơn
Quên đi buồn khổ, không hờn dỗi ai.
++**++
Thức đêm mới biết đêm dài
Đau thương mới biết đời dài lê thê
Buồn hoài rồi cũng chán chê
Hãy vui lên nhé, không hề lo âu.
++**++
Người ra đi bỏ ta ở lại
Ôm tình buồn, ta ngại nói ra
Chuyện ngày qua ta dần quên lãng
Vui cuộc đời, sao nhãng chuyện xưa.
Phuong Vuong