Tác giả: Khánh Thụy Vy
Thơ ta như gã ăn mày
Lê thê từng bước mệt nhoài tấm thân
Vô duyên ta bảo ta rằng
Thơ ta tiên nữ hạ trần ngao du.
Thơ ta rao bán vài xu
Giữa đời cơ cực phù du ai cần?
Gom thơ ta gởi mây ngần
Đêm hanh hao gió vạn lần tiếng vang.
Thơ ta vùi chốn địa đàng
Ta mang ra đốt lỡ làng sắc xuân
Thơ rơi rớt nhịp nửa chừng
Ta buồn thơ cũng bâng khuâng lối về.
Thơ ta xin người đừng chê
Giọt sầu, giọt đắng, giọt tê tái lòng
Thơ ta đôi lúc cuồng ngông
Xem trời xem đất như không có gì.
Đời người lắm lúc ít khi
Gặp người tri kỷ cùng đi một đường
Thương ta thơ mới khiêm nhường
Ơi! Người con gái hãy nương tựa tình.
(SG.19/6/2016)
Lê thê từng bước mệt nhoài tấm thân
Vô duyên ta bảo ta rằng
Thơ ta tiên nữ hạ trần ngao du.
Thơ ta rao bán vài xu
Giữa đời cơ cực phù du ai cần?
Gom thơ ta gởi mây ngần
Đêm hanh hao gió vạn lần tiếng vang.
Thơ ta vùi chốn địa đàng
Ta mang ra đốt lỡ làng sắc xuân
Thơ rơi rớt nhịp nửa chừng
Ta buồn thơ cũng bâng khuâng lối về.
Thơ ta xin người đừng chê
Giọt sầu, giọt đắng, giọt tê tái lòng
Thơ ta đôi lúc cuồng ngông
Xem trời xem đất như không có gì.
Đời người lắm lúc ít khi
Gặp người tri kỷ cùng đi một đường
Thương ta thơ mới khiêm nhường
Ơi! Người con gái hãy nương tựa tình.
(SG.19/6/2016)