Tác giả: Ngọc Thạch
Thơ tôi nhảm nhí vài câu...
Là cơn mưa với nhịp cầu, ngõ quê...
Chiều hôm...bay mái tóc thề
Cánh cò la lả, triền đê cỏ vàng...
Mái chèo đưa chuyến đò ngang...
Con sông trong đục, mùa sang... ngập đồng
Cùng là chờ, đợi, nhớ, mong...
Bốn mùa xuân, hạ, thu, đông đi về...
Cánh diều cong vút ngọn tre...
Đêm khuya đom đóm, chích chòe sớm mai...
Mái tranh, nắng một sương hai...
Là vàng hoa cúc, là phai cánh đào...
Là trong như nước đìa ao...
Là hoàng hôn... nhạt ánh slao cuối trời...
Là trong câu hát à ơi...
Còn đây hơi ấm của lời mẹ ru...
Chìm trong nắng cháy, mây mù...
Là xanh ngăn ngắt, ám u cuộc đời...
Tranh quê mộc mạc vài lời
Góp vui mong bạn đừng cười thơ quê.
Là cơn mưa với nhịp cầu, ngõ quê...
Chiều hôm...bay mái tóc thề
Cánh cò la lả, triền đê cỏ vàng...
Mái chèo đưa chuyến đò ngang...
Con sông trong đục, mùa sang... ngập đồng
Cùng là chờ, đợi, nhớ, mong...
Bốn mùa xuân, hạ, thu, đông đi về...
Cánh diều cong vút ngọn tre...
Đêm khuya đom đóm, chích chòe sớm mai...
Mái tranh, nắng một sương hai...
Là vàng hoa cúc, là phai cánh đào...
Là trong như nước đìa ao...
Là hoàng hôn... nhạt ánh slao cuối trời...
Là trong câu hát à ơi...
Còn đây hơi ấm của lời mẹ ru...
Chìm trong nắng cháy, mây mù...
Là xanh ngăn ngắt, ám u cuộc đời...
Tranh quê mộc mạc vài lời
Góp vui mong bạn đừng cười thơ quê.