Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (876)

Tác giả: Nguyễn Thành Sáng

Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (876)

Thao Thức Vì Em

Lầu vắng trầm tư khói thuốc rơi
Côn trùng réo rắt nỗi niềm khơi
Bao năm cách biệt hồn như đã
Chợt bỗng tràn lan uất nghẹn lời

Kỷ niệm đưa về lúc tuổi xanh
Nâng niu năm tháng chuỗi an lành
Răng long tóc bạc câu thề nguyện
Viên mãn keo sơn vững chắc thành

Đỉnh cao bàng bạc phả dương trần
Khắc khoải giày vò giữa cán cân
Nghĩa vẹn sum vầy hay phó mặc
Canh trường đau đáu những phân vân

Mấy trăng thui thủi bóng hình em
Lặng lẽ cô liêu rũ ánh thềm
Nét mặt thuở thời xuân nhợt nhạt
Thiên thu tuyết lạnh quạnh màn đêm

Sớm tối ra vào vẫn lặng thinh
Mênh mông diệu vợi nẻo ba sinh
Dập dềnh ray rứt vây tâm khảm
Đối diện mà sao lạc chữ tình

Nhìn em rã rượi suối loà xoà
Ngọc biếc xa vời phủ cánh hoa
Anh muốn xoá tan miền dĩ vãng
Chải làn óng mượt nhẹ cài thoa

Nặng trĩu khi em ngấn lệ trào
Dấu ơi! Giông bão dạt thuyền chao
Từng cơn vạt tím đang len lỏi
Biển sóng động dâng mãi dạt dào.


February 1, 2019
Tam Muội


Thao Thức Dưới Hoàng Hôn

Trọn gánh nghĩa tình đã trả xong
Giờ đây ta cảm thấy yên lòng
Chỉ buồn lặng lẽ theo ngày tháng
Nẻo vắng riêng mình giữa trống không!

Sớm tối ra vô dạ thẫn thờ
Nằm ngồi đi đứng, quạnh chơ vơ
Cả bầu quen thuộc, đà quen thuộc
Còn cái gì đâu để chực chờ

Trút sạch cạn cùng ở trái tim
Cho hoài thao thức trở thành quen
Không rơi luẩn quẩn trong mù mịt
Nhạt nhẽo, mông lung cuốn nỗi niềm

Sương trắng, ảnh mờ phủ héo hon
Sớm hôm vò võ, tím tâm hồn
Nhớ nhung kỷ niệm, nhìn thay đổi
Còn lại những gì để vấn vương?

Chiếc bóng thời gian chầm chậm trôi
Bao vùi đất lạnh, bấy chào đời
Vòng xoay vũ trụ hằng luân chuyển
Khoảnh khắc, phù vân một kiếp người…

Thôi thì lấp lánh ánh trăng sao
Từ thuở thiên thu đã trải vào
Bóng tối đêm đen, bầu tĩnh lặng
Trùng trùng điệp điệp mộng chìm sâu

Tìm nơi tia loé “bóng hình Ai”
Khiến cả đời tôi cứ mãi hoài
Lởn vởn chập chờn đôi suối biếc
Vạn sầu da diết hướng về đây…


3/2/2019
Nguyễn Thành Sáng
Chưa phân loại
Uncategorized