Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (856)

Tác giả: Nguyễn Thành Sáng

Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (856)

Bên Đời Lẽ Bóng Lang Thang

Văng vẳng từ đâu vọng điệu hò
Gợi niềm chan chứa lệ buồn xo
“Trách sông bỏ bến xuôi ra biển
Để sóng trường giang cuộn võ vò”

Câu hát loang dần thấm vết thương
Kim châm muối xát ngưỡng thê lương
Người ơi thấu cạn dòng tang hải
Hận oán sa chân khiến đoạn trường

Đèn khuya leo lét giữa canh dài
Trăn trở u hoài rũ dáng mai
Lầm lỡ trót gieo, thời xấu hổ
Tấm thân nhơ nhớp bụi trần ai

Một phút phù vân để chuốc phiền
Đoạ đày ray rứt khảy triền miên
Mình đơn quạnh quẽ chìm da diết
Anh có hay chăng tuyết phủ miền?

Khi về tìm lại mái nhà tranh
Cứ tưởng nghĩa xưa nối mộng lành
Thắm thiết đan tình hoà ánh toả
Nào ngờ hạnh phúc đã ngăn ranh

Tủi phận nhiều khi muốn ngất đi
Nhìn anh héo úa tuổi xuân thì
Con thơ khao khát chờ hơi Mẹ
Nén giọt chôn sầu uống luỵ bi

Tương tư vật vã nhói hồn đau
Ngắm ánh trăng trơ dạ nát nhàu
Gió lạnh lùa vào cơn uất nghẹn
Vì sao nông nổi, úa trầu cau!


January 31, 2019
Tam Muội

Mười Năm Người Trở Lại

Bất chợt rúng lòng khi thấy em
Người làm tôi vỡ nát con tim
Mười năm đăng đẳng ôm tình chết
Giữa sóng, lênh đênh một chiếc thuyền!

Thuyền ấy của tôi ngả vật vờ
Mây ngàn phủ hướng, lái chơ vơ
Nhớ nhung, da diết và đau đớn
Tủi phận, mà thôi!…Tự trách khờ

Tôi khờ vì bởi quá yêu ai
Sợ sớm, sợ trưa, sợ tháng ngày
Hoa lá, vườn cây phân bón thiếu
Nhánh cành gầy guộc quả không sai

Cố sức bường ra chốn chợ đời
Chẳng màng vất vả của riêng tôi
Chỉ mong vợ đẹp cùng con khoẻ
Tươm tất, ấm êm đủ lắm rồi!…

Để nầy nhếch nhác, xác xơ thân
Phím bụi, dây đơ…góc dựng đàn
Nhện bám cung tơ, mờ gác tía
Vô tình hoang phế mảnh vườn xanh

Nhạt nhẽo, khô khan…đẩy chán chường
Mũi tên tàn nhẫn bậu tay buông
Trúng ngay trái đỏ đầy tha thiết
Tím lịm hồn tôi ngất đỉnh buồn…

Giờ đây “Ai đó” bỗng quay về
Sắc thắm thuở nào ửng lối đi
Nay cánh nhạt tàn, sầu héo rũ
Long lanh ngấn lệ đọng bờ mi…


2/1/2019
Nguyễn Thành Sáng
Chưa phân loại
Uncategorized