Tác giả: Daocongdien
ĐÊM HOANG MẠC
Nói như thế e rằng còn sớm quá
Bâng khuâng kia nào đủ tạo nên mùa
Môi khô nứt kể từ hôm khát đó
Mây đã xanh hết dạ gió về chưa
Người dành tặng bao điều ta đánh mất
Bàn tay xòe sót lại những gì đâu
Lời đã ngấm vào nhau, mưa đã hát
Mà đôi chân ngủ trọ tận giang đầu
Nói như thế e rằng còn sớm quá
Bởi ngoan hiền người ý lược tình gương
Ta chén rượu giang hồ quen xứ lạ
Sợ men cay vừa nẫu ruột tha hương
Đành phải tự sờ lên nghe ngực đập
Vẫn trái tim dội khẽ mấy hồi chuông
Đêm hoang mạc ta nằm chơi với cát
Đợi nửa khuya bật dậy hú vô thường
ĐCĐ
Nói như thế e rằng còn sớm quá
Bâng khuâng kia nào đủ tạo nên mùa
Môi khô nứt kể từ hôm khát đó
Mây đã xanh hết dạ gió về chưa
Người dành tặng bao điều ta đánh mất
Bàn tay xòe sót lại những gì đâu
Lời đã ngấm vào nhau, mưa đã hát
Mà đôi chân ngủ trọ tận giang đầu
Nói như thế e rằng còn sớm quá
Bởi ngoan hiền người ý lược tình gương
Ta chén rượu giang hồ quen xứ lạ
Sợ men cay vừa nẫu ruột tha hương
Đành phải tự sờ lên nghe ngực đập
Vẫn trái tim dội khẽ mấy hồi chuông
Đêm hoang mạc ta nằm chơi với cát
Đợi nửa khuya bật dậy hú vô thường
ĐCĐ