Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (702)

Tác giả: Nguyễn Thành Sáng

Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (702)

Còn Ánh Của Em

Mấy hôm nay em đừ, em mệt
Thật rộn ràng bởi tết cận kề
Biết bao công việc bộn bề
Mà chân em bước, đường về quạnh hiu!

Cảnh của người thật nhiều gió mát
Ánh lại đầy vằng vặc sáng soi
Dẫu cho tay nặng thuyền bơi
Dưới bầu huyền diệu cũng vơi nỗi niềm

Còn em đây, bên thềm giá lạnh
Héo guộc gầy, canh cánh sầu ai
Đong đưa vàng lá rơi bay
Canh khuya chiếc bóng, niềm say hết rồi

Dòng sông đời cuốn trôi sắc thắm
Chuỗi thu mờ đăm đắm nhìn sương
Chỉ còn một chén quỳnh tương
Xa xôi vạn dặm trên đường mộng mơ!

Nên dã dượi, bơ phờ dễ đến
Để đêm sâu ngọn nến lu mờ
Cho trăng biến sắc thẫn thờ
Âm thầm lặng lẽ bên bờ non xa…

Đừng buồn nhé! Em à! Em hỡi!
Ánh dương đời diệu vợi còn đây
Dầu kia lưng cạn, không đầy
Nhưng còn xa cách, tháng ngày hồn thương

Nơi cõi lộng uyên ương quyện cánh
Vút trời cao lóng lánh ngàn sao
Bên nhau ấm áp, ngọt ngào
Cùng chung bến mộng dạt dào, vấn vương!

Nguyễn Thành Sáng


Trải Điệp Mộng Mơ

Liếc xuyên vách thấy chàng lạc lõng
Trầm suy tư trông ngóng điều chi
Chau mày kém độ thiên di
Lê thê thất thểu ngẫm gì chơi vơi

Chàng ơi hỡi! Thảnh thơi tấc dạ
Đất mỡ màu hoa lá sum sê
Suối buông róc rách đê mê
Đàn ngân thánh thót sơn khê nhịp nhàng

Lơi cung thán bẽ bàng duyên phận
Thiếp trao đây hương mận rượu tình
Khoả khuây dưới ánh khang ninh
Xua đi ngày tháng điêu linh trần đời

Chàng có thấy tuyết rơi ngọn đỉnh
Tia nắng vàng phúng phính sáng soi
Gương hồ lấp lánh gợn thoi
Bờ kia mỏm đá vẳng ngòi nước trong

Tiếng xào xạc đông phong thức muộn
Thảm lá vàng nhẹ cuốn lượn quanh
Non cao lãng đãng mây xanh
Kia khu yên trúc khuyên vành líu lo

Dời dáng ngọc gót đo bước trải
Đoá lục bình thiếp hái tặng chàng
Duyên ta hạnh phúc thênh thang
Đông qua xuân tới rộn ràng dư âm

Đây đoản khúc nguyệt cầm bay bổng
Điệu ngất ngây giấc mộng chim uyên
Mối tình thắm đượm nợ duyên
Trăng khuya vành vạnh phỉ nguyền khắc câu.

December 27, 2018
Tam Muội
Chưa phân loại
Uncategorized