Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (2035)

Tác giả: Nguyễn Thành Sáng

Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (2035)

Vương Vấn Hình Xưa

Em ngồi gần sát bên anh
Nhẹ nhàng kể chuyện sớm hôm cảnh đời
Bờ môi dễ nhoẻn nụ cười
Nay phơi sắc tím, kéo hồi chuông rung

Quả sầu em cất ở trong
Anh đây đã thấy, nên lòng xót xa
“Của mình” thành vợ người ta
Hỡi ôi! Ai hiểu đâu là đớn đau!

Bến mơ, nửa bước tới cầu
Bất ngờ cầu gãy, nghẹn ngào ép tim
Lỡ làng chỉ mối xe duyên
Dòng sông ngược bến, con thuyền đứt dây

Tại người hay tại gió mây
Người không có cánh duỗi bay đẩy mờ
Hoặc mây trước gió lững lờ
Nhưng kia nhẹ thổi để chờ mắc mưa!

Bây giờ vương vấn tình xưa
Cũng đành phải chịu canh khuya bóng tàn
Bâng khuâng lệ nhỏ đôi hang
Luyến lưu dĩ vãng, ngỡ ngàng hôm nay…

Tối rồi! Anh tạm chia tay
Tiễn người ra cửa, dạ ai có buồn?
Mà sao bịn rịn trên đường
Để xe em dắt, ánh sương ửng trào

Em ơi! Da diết biết bao
Mênh mang nỗi nhớ len vào tâm tư
Trải niềm khuây khoả vào thơ
Hồn thương năm cũ vật vờ mái hiên!...


25/1/2018
Nguyễn Thành Sáng


Hạ Về Chở Chút Vấn Vương

Mới đó mà xuân đã vội vàng
Giã từ sa mạc, bước sang ngang
Cho mưa lất phất khơi sầu hạ
Trời đất giao thoa khẽ điệu đàng

Những hạt đầu mùa đọng nhánh tre
Trong veo lấp lánh thẹn e dè
Lén gom vạt nắng, soi hình bóng
Chợt ngẩn ngơ vì rộn tiếng ve

Kìa đôi cánh bướm cõng làn hương
Ngan ngát thủa xưa mọc cổng trường
Hái phượng đem vào trang nhật ký
Tặng quà lưu niệm...ngỏ thầm thương

Bấy năm đằng đẵng phải không anh?
Nhớ lắm!...Hôm nào bên mái tranh
Mình gạo bài thi, cùng hái ổi
Nhìn nhau ngấu nghiến, tuổi lanh chanh

Rồi điều ngồ ngộ khiến bâng khuâng
Dưới ráng hoàng hôn phủ tím quầng
Hay chiếc lá rơi nằm quạnh quẽ
Là bồi hồi dạ, dạ lâng lâng

Cuốn hút dòng đời tưởng bỏ quên
Mối tình áo trắng, chửa tròn tên
Ngấm ngầm trỗi nhịp theo ngày tháng
Vẫn xuyến xao hồn khi nguyệt lên

Đêm nay lẳng lặng ngắm tầng mây
Ao ước gì hơn, chút rượu nầy
Cho đắm, cho say, cho ngự trị
Một lần trở lại...dẫu vài giây.


May 19, 2020
Tam Muội
Chưa phân loại
Uncategorized